Từ năm em học cấp 3, người anh đó lên nhà em học đại học. Tính cách anh ấy rất hay, lúc ở bên anh là thời gian em hạnh phúc nhất. Một ngày, em quyết định nói với anh về những gì mình nghĩ (lúc đó em chưa thể khẳng định có yêu anh ấy hay không). Anh ấy không an ủi, còn bảo em bị bệnh. Em đã rất sốc.
Thời gian trôi đi, khi người ấy đi làm xa, em vẫn nhớ rất nhiều. Khi anh ấy trở về gần như thành người lạ, cố gắng không muốn gần em nữa. Rồi anh ấy phát hiện ra em là người thế nào, đem chuyện này nói với chị và em gái của anh biết. Có lần, em đã đọc được những dòng tin nhắn anh ấy gửi đi: "Khổ, chú có mỗi thằng con trai, nó lại như thế này". Em suy sụp tinh thần hoàn toàn. Đó là một trong những ngày đen tối của cuộc đời. Em đập vỡ mọi thứ, trong khi bố mẹ em nài nỉ, khóc thương còn em lại chẳng thể nói gì cho họ.
Em đã kiếm được một công việc làm thêm và tâm lý dần ổn định. Nhưng mới đây, trong đám tang bà nội, em lại gặp anh ấy. Anh ấy vẫn bên em an ủi, chia sẻ... để rồi khi anh đi, em lại đang vận lộn từng ngày vì nhớ. Hiện tại, em bị mất phương hướng, em không biết cuộc sống sẽ ra sao nữa. Mong giúp em. (Đức Lộc)

Ảnh minh họa: Bostonlgbtfilmfest.net.
Trả lời
Chào em! Đọc lá thư đầy tâm trạng của em, tôi hiểu em đang rất khó khăn để bước qua cảm xúc yêu đương của mình. Trong lúc này, em phải thực sự bình tĩnh để nhìn nhận cho thật rõ và nghiêm khắc hơn với bản thân trong tình cảm, mới mong có được sự thanh thản trong cuộc sống.
Việc em lựa chọn yêu đương trai hay gái không quá quan trọng bởi em cũng biết xã hội đã dần thay đổi những định kiến về người đồng tính. Hiện tại dù pháp luật chưa chính thức thừa nhận nhưng đã có những quy định mở cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới). Nhưng tình yêu của em hiện tại, kể cả nếu em là gái mà yêu anh họ của mình thì pháp luật cũng không cho phép hai người kết hôn bởi vì hai em vẫn ở trong phạm vi họ 3 đời mà luật pháp ngăn cấm. Vì thế, thay việc em vật vã khóc thương, hãy có những suy xét thật kỹ nếu em duy trì tình cảm đơn phương liệu kết quả có được như mình mong muốn, hay em đang làm tổn thương mình và những người thân?
Về phía anh họ, tôi tin anh ấy cũng đang rất khó xử khi biết được tình cảm của em dành cho mình. Bởi em cũng rõ, anh ấy không thể yêu em, nên đã bỏ đi làm ăn ở nơi xa và chỉ có việc mới về nhà, một phần là vì công việc, bên cạnh đó để giúp em quên anh ấy đi. Thay vì buồn phiền trách móc, em hãy nhìn nhận tất cả mọi chuyện một cách khách quan để sự việc không đi vào bế tắc và tiêu cực. Em có thể tự đặt ra câu hỏi để nhìn nhận vấn đề rõ hơn như:
- Về tình yêu thương của bố mẹ dành cho em, có ai hắt hủi hay bỏ rơi em không? Chỉ vì không được đáp ứng tình cảm từ phía anh họ mà em có những hành động đập phá đồ đạc trong nhà, vậy đã công bằng cho mọi người chưa?
- Mỗi khi anh trai về, em vật vã rồi khó quên như thế, liệu họ có dám gặp và thân mật với em nữa không?
- Em tự trách mình là người đồng tính, rồi so sánh với những người dị tính khác, có làm cho mọi việc thay đổi?
Nếu em không biết tự trân trọng và chăm sóc bản thân thì chính em tự làm khó em trước, chứ chưa nói gì đến xã hội hoặc những người không hiểu hoặc chưa thừa nhận người đồng tính tác động xấu tới em. Vì thế, ngay từ bây giờ, gạt bỏ tình cảm này, trau dồi kỹ năng sống để em vững vàng hơn trước những khó khăn của cuộc đời. Lúc đó, tôi tin em sẽ tìm được một nửa yêu em thực sự và hạnh phúc. Chúc em luôn mạnh mẽ.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm