Tôi 33 tuổi, chồng tôi 34, cưới gần ba năm, đi qua nhiều vui buồn mà trước khi kết hôn tôi chưa từng hình dung hết. Ngày mới cưới, dù cuộc sống chưa dư dả, tôi luôn cảm thấy ấm áp. Chồng không phải người lãng mạn nhưng thương tôi theo cách rất đời thường: sáng đi làm mua cho tôi ổ bánh mì, tối về hỏi tôi ăn cơm chưa, có mệt không. Những điều nhỏ nhặt ấy từng khiến tôi tin rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, khó khăn nào rồi cũng qua.
Sau một năm cưới mà chưa có con, cả hai bắt đầu lo lắng. Chúng tôi cùng nhau đi bệnh viện khám, bác sĩ nói cần điều trị hiếm muộn, tôi thấy rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt chồng. Chồng tôi hơi mập, hút thuốc có, rượu bia có. Vấn đề khó có con nằm ở anh. Bác sĩ khuyên anh hạn chế rượu bia, thuốc lá một thời gian, anh không làm được. Tôi mệt mỏi do tác dụng phụ của thuốc, phần thất vọng nên nói với chồng xin con nuôi. Tôi nghĩ, chỉ cần có một đứa trẻ để yêu thương, hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn. Gia đình chồng không chấp nhận, chồng tôi cũng lắc đầu. Tôi hiểu và tôn trọng mong muốn đó, nhưng nhìn lại số tiền dành dụm của hai vợ chồng đã gần hết nên bắt đầu sợ.
Nếu làm thụ tinh trong ống nghiệm, tôi phải về nhà mẹ đẻ mượn tiền chị gái. Tôi không sợ cực, chỉ sợ nếu lần này vẫn không thành công, con chưa có nợ lại thêm. Tôi rất muốn có con, chồng tôi cũng vậy, nhưng việc anh không thể từ bỏ rượu bia khiến tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình trở nên vô ích. Có những đêm tôi quay mặt vào tường, nước mắt cứ chảy. Tôi khóc vì thương chính mình, thương những lần tiêm thuốc, những ngày mệt lả người. Tôi còn yêu chồng, vẫn muốn cùng anh đi tiếp nhưng quá mệt rồi.
Tôi viết ra những dòng này chỉ mong nhận được lời góp ý. Nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại một chút để cả hai cùng nhìn lại bản thân? Liệu tình yêu có đủ lớn để giúp chúng tôi vượt qua chuyện con cái, hay tôi đang tự làm khổ mình trong im lặng?
Huyền Trang