Tôi 28 tuổi, bạn gái lớn hơn bảy tuổi, cả hai quen nhau được hơn nửa năm trong hoàn cảnh rất tình cờ. Trước đó chúng tôi đều không nghĩ sẽ quen nhau vì cả hai đều thích lối sống tự do, không thích ràng buộc vào một mối quan hệ, không muốn bị kiểm soát hay nghĩ đến chuyện kết hôn. Bạn gái không thích quen người nhỏ tuổi hơn, tôi cũng không thích quen người lớn tuổi hơn mình. Chẳng hiểu sao khi gặp nhau, cả hai cảm giác gần gũi, cảm giác có gì đó rất thân quen và rồi thật sự yêu nhau.
Bạn gái ngoại hình ổn, rất trẻ so với tuổi, chúng tôi không cảm thấy có rào cản về tuổi tác khi yêu nhau, ngược lại còn thấy hợp ở nhiều mặt khác. Chúng tôi dự định nếu không có gì thay đổi sẽ kết hôn trong một hai năm tới. Nói thêm một chút về bạn gái tính cách dễ thương, biết quan tâm người khác, yêu động vật, giỏi ngoại ngữ, nhược điểm lớn nhất là không biết tiết kiệm, tiêu xài thỏa mãn bản thân mà không quan tâm đến tài chính. Hiện tại em tự kinh doanh, thu nhập tầm 15 triệu đồng mỗi tháng, gia đình không có điều kiện về kinh tế. Tôi làm công việc tự do, thu nhập tháng dao động 20-25 triệu đồng, gia đình tương đối khá giả.
Cách đây tầm một tháng, thấy em stress, tôi dò hỏi mới biết em nợ ngân hàng khoảng 1,2 tỷ đồng, con số làm tôi giật mình, một phần vì tôi không nghĩ em nợ nhiều như thế, phần còn lại do cách em tiêu xài khá thoải mái những tháng đầu quen nhau, cả trước khi quen nhau em cũng tiêu xài như thế, không có một chút gì giống người đang nợ nhiều. Tôi dò hỏi thì em bảo năm Covid, vay ngân hàng để mở cửa hàng, rồi đưa cho người quen đầu tư chứng khoán (em cũng không biết rõ đó là chứng khoán hay forex), em bảo không rành lắm, tin tưởng nên đưa cho người ta. Sau đó em và người quen đều mất trắng, số nợ ban đầu rơi tầm 700-800 triệu đồng gì đấy, từ đó đến nay không giảm bớt mà ngày càng nợ thêm. Hiện tại mỗi tháng em phải đóng 12 triệu đồng (8 triệu đồng tiền lãi, 4 triệu đồng tiền gốc).
Khi biết tình hình nợ nần, tôi bảo em phải thay đổi lối sống, tiết kiệm, em hứa sẽ làm theo. Thực tế em đang thay đổi, tiết kiệm hơn nhiều, điều đáng lẽ phải làm kể từ lúc nợ cách đây hơn 3 năm. Em bảo đấy là cái nghiệp, tự làm tự chịu. Tôi bảo nếu cả hai lấy nhau thì đấy đâu còn là việc của em, tôi mới là người chịu thay. Tôi thấy em rất đáng trách nhưng cũng đáng thương. Ban đầu tôi nghĩ, nếu lấy nhau, với sự hỗ trợ của gia đình mình, sớm hay muộn cũng trả hết nợ cho em. Tất nhiên tôi sẽ giấu gia đình việc em nợ nhiều, nếu biết họ sẽ không đồng ý cho tôi quen.
Gần đây tôi mới biết hàng tháng em đều không đủ tiền để trả nợ ngân hàng, phải mượn thêm người thân để đóng (đó là lý do ngày càng nợ thêm). Nếu em tự trả được tiền vay hàng tháng, tôi thấy có chút hy vọng về tương lai hai đứa. Còn hiện tại mọi thứ quá mù mịt, dù tôi thật sự thương và muốn che chở cho em.
Từ lúc biết em nợ nhiều, tôi cảm thấy rất áp lực, dù không phải là người quá quan trọng về tiền bạc, cũng không thích tính toán với người mình thật sự yêu thương. Tôi yêu em, em cũng yêu thương tôi, không phải vì điều kiện bên ngoài, chỉ đơn giản là yêu thôi. Chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu từ bên trong tâm hồn, tôi có thể cảm nhận được không phải vì vật chất. Ngay từ lúc mới đến với nhau, cả hai đều không biết nhiều về thu nhập và điều kiện gia đình của đối phương, cũng không nói nhiều về chuyện tiền nong, chỉ là thấy suy nghĩ đồng điệu nên rung động và yêu.
Trong sâu thẳm tôi vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống này một mình, không vướng bận những điều kiện bên ngoài, dần từ bỏ những sự dính mắc bên ngoài để hướng đến lối sống tỉnh thức. Gặp được em cũng có chung suy nghĩ giống như tôi, thấy cả hai thật sự đồng điệu với nhau, thế nhưng số nợ của em là một rào cản lớn với điều mà tôi đang hướng đến. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc trả nợ thì sao có thể có được sự bình an bên trong và sự tự do đích thực?
Hải Thành