Từ: Bình An
Đã gửi: 12 Tháng Bảy 2012 10:34 SA
Thật đau xót cho cuộc sống vốn hoàn thiện của em, vậy mà em lại quyết định đi trên con đường đó với anh. Em đã không một lần tính toán, nhưng lần này lượt khác, anh suy tính đủ đường. Em thật không lời nào tả nổi cảm giác lúc này, không gì cả, tôn trọng hay xót thương cho nhau thật khó mà nói được. Cái gì đã qua đi rồi không thể nào lấy lại được, tình cảm của chúng ta cũng vậy.
Anh tính toán nhiều trong tình cảm, anh hiếu thắng đến với em. Em mạnh mẽ kiên cường và lý trí, vậy mà vẫn không qua được người có đầu óc như anh. Có lẽ anh chưa từng sống mà không suy tính thiệt hơn, chưa bao giờ cảm nhận được xót thương dành cho người khác. Tình thương anh đâu có, vậy mà em chưa từng biết được.
Em thật dại dột khi gặp phải người như anh. Nếu được, em chỉ muốn ước một điều, đó là không phải gặp anh, không bao giờ gặp anh. Còn nhiều lắm những vô tâm, những lạnh lùng, những chua xót anh đã dành cho đứa con gái ngây thơ hiền lành như em.
Em tự nghĩ mình chưa bao giờ làm gì hại đến ai, vậy mà sao phải gặp người như anh. Đời có lẽ không phải cái gì cũng hoàn hảo, hãy coi là vậy. Anh hãy sống tốt đi nhé, đời có nhân có quả, đừng bao giờ nghĩ rằng hiện tại đã là mãi mãi. Lựa chọn anh là sai lầm duy nhất trong cuộc đời em.