Tôi và bạn gái quen nhau hơn 5 năm, cả hai đều 33 tuổi. Tôi làm mobile dev, bạn nữ làm QA, chúng tôi đều làm cho những công ty nước ngoài, lương trên 50 triệu đồng mỗi tháng. Khi mới quen, cả hai khá vui, cảm thấy thoải mái, đều làm những ngành nghề liên quan nên thường chia sẻ với nhau nhiều thứ. Tôi tự nhận mình có phần phóng khoáng, chút lãng tử (khuynh hướng lãng mạn, bay bổng). Ngoài công việc, tôi thường đi cà phê, thích đọc sách, hay suy tư, nhậu nhẹt cũng hiếm, tháng nhậu một lần, có khi hai tháng. Thú vui của tôi là uống cà phê và đọc sách (sách kỹ thuật, truyện, tiểu thuyết...).
Tôi có phần sống nội tâm, bạn gái có phần thực dụng và sống thực tế hơn. Bạn là con gái lớn trong nhà nên phải lo toan nhiều. Lúc đầu mới hẹn hò nhau, tôi đều trả các khoản, cũng như bao chầu cà phê với những đứa bạn khác tôi cũng trả, vài trăm ngàn đồng mỗi bữa cũng không phải điều đáng bận tâm gì lắm. Thế nhưng đi cà phê với bạn bè thì đứa này trả, đứa kia trả nên chơi chung được với nhau mười mấy năm.
Cách đây ba, bốn năm, khi dịch Covid diễn ra ở Sài Gòn, tôi bị nhiễm và đưa đi cách ly tập trung hơn 14 ngày. Chưa một lần bạn gái gọi hỏi thăm, tôi cảm thấy thất vọng. Sau đó chúng tôi vẫn quen nhau nhưng tôi tự nhận thấy tình cảm nhạt dần. Cuối tuần chúng tôi mới hẹn nhau đi cà phê, đi ăn. Trong hai năm hẹn hò, tôi chưa từng nắm tay hay ôm bạn gái vì cô ấy không đồng ý.
Còn một chuyện nữa, hai năm trước, cô ấy chạy qua tôi rủ đi cà phê. Hôm ấy như bao lần đi ăn uống khác nhưng đến khi đưa tôi về gần nhà thì xe sắp hết xăng. Tôi nói cô ấy nên trả tiền đổ xăng vì xe của bạn gái, tầm 70 nghìn đồng gì đó, tôi nhất quyết không trả. Bạn gái cũng ghim tôi từ đó, nói số tiền nhỏ vậy cũng tính toán. Đối với bạn gái, đàn ông phải trả hết tiền khi hẹn hò. Đôi lần tôi tỏ ý muốn bạn nên trả một hai lần đi uống nước, còn tiền ăn tôi trả, vậy mà không khi nào cô ấy đồng ý. Trong tâm tôi bắt đầu cảm thấy bạn cần người đổ xăng hộ nên mới chạy qua cà phê với tôi thôi.
Tôi thấy đi cà phê với em cực kỳ áp lực. Cô ấy kể về đứa em trong nhóm cũ, công ty cũ của tôi. Nó ngoài đi làm ở công ty tối về làm thêm, tháng kiếm cả trăm triệu đồng. Lâu lâu bạn gái lại nói về người này người kia, lúc nào cũng nhắc đến tiền. Có lần tôi nói thẳng rằng đi cà phê với em rất mệt mỏi, nếu muốn thì kiếm CEO mà quen, đừng bắt tôi thế này thế kia nữa. Cô ấy xin lỗi nhưng đâu lại vào đấy. Nói chung bạn ấy không phải xinh đẹp, chỉ ưa nhìn thôi. Do tính tôi hoài cổ, cũng ngại thay đổi nên dù tình cảm nhạt vẫn cố và cứ vậy mãi.
Vài tháng trước, có lần tôi quá bực nên nói sẽ về quê, kiếm người con gái nhẹ nhàng rồi cưới. Cả tháng chúng tôi chẳng nhắn tin. Sau đó, cô ấy chủ động nhắn tin làm hòa nhưng đâu lại vào đấy, tính cách vẫn vậy. Tôi không còn chủ động rủ bạn ấy đi cà phê nữa. Bạn ấy rủ thì đi, không rủ thì thôi. Đi với bạn gái mà tôi thấy toàn năng lượng xấu, uể oải. Chúng tôi quen hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ hôn nhau. Tôi có nên dứt khoát kiếm người yêu mới hay cứ tiếp tục như vậy?
Vương Hoàng