Tôi 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Còn anh, hơn 30 tuổi, đang tập trung phát triển công việc mới. Tôi và anh quen nhau trên mạng từ ngày tôi học cấp 3, đến giờ đã hơn 4 năm. Chúng tôi có tính cách khá hợp nên duy trì được đến bây giờ. Anh có vẻ đào hoa, phóng khoáng, cởi mở, có chút phong trần, có kiến thức, điều đó hấp dẫn một cô gái mới lớn như tôi. Tôi sống thiên về tình cảm hơn anh. Cả hai đều có sở thích du lịch bụi.
Tuy nhiên, anh chưa bao giờ có ý muốn cưới tôi hay tỏ ra ý lâu dài. Tôi hỏi anh muốn thế nào, anh luôn bảo bây giờ muốn phát triển sự nghiệp, chưa có ý định kết hôn, quen nhau cảm thấy vui vẻ là được. Anh không giới thiệu bạn bè mình; tôi cũng không biết nhiều về gia đình anh; số điện thoại làm việc anh không cho tôi, chỉ cho một số mà anh bảo là số gia đình. Tôi hay nghĩ là anh đang trêu đùa tình cảm của tôi, giấu nhiều điều. Tuy nhiên khi tôi muốn chia tay, anh níu kéo, luôn bảo tôi không hiểu anh. Anh là người thể hiện hành động chứ không muốn nói nhiều.
Trước đây tôi cứ nghĩ anh muốn tìm hiểu tôi một thời gian rồi sẽ nghiêm túc. Tôi cứ đợi chờ và đến giờ đã 22 tuổi. Thời gian càng lâu, tôi lại càng thấy bất an, tủi thân. Nhìn người ta công khai tình cảm, thành vợ thành chồng mà nhiều đêm tôi rơi nước mắt. Anh giấu tôi nhiều điều nên tôi không có niềm tin ở anh, hay bất an và ghen bóng gió khi anh đi đâu đó. Dạo này anh không còn quan tâm tôi nhiều như trước vì tôi hay đem chuyện tình cảm ra tra vấn anh. Anh mệt mỏi bảo tùy tôi nghĩ về anh thế nào cũng được, công việc của anh giờ rất bận, không chiều theo cảm xúc của tôi được. Tôi nhiều lần tra hỏi bằng tin nhắn, nặng có, nhẹ có. Anh bảo tôi trẻ con, hành động của tôi làm tình cảm trong anh vơi đi nhiều. Điều tôi muốn là anh có sự thay đổi, trả lời rõ ràng nghi vấn của tôi, nhưng anh lại mặc kệ.
Tôi nghĩ nếu anh giải quyết được khúc mắc của tôi thì tôi không phải nóng lên làm gì. Bạn bè luôn bảo tôi bình tĩnh, nhưng với anh không hiểu sao tôi lại khó kìm nén cảm xúc đến vậy. Tôi rất khó chịu khi anh cứ vòng vo và không trả lời thẳng, còn hay đổ lỗi cho tôi. Tôi đã luôn cố gắng học hỏi, phát triển bản thân, một phần vì cảm thấy gia cảnh không bằng anh. Bố mẹ tôi khi trước là nông dân, rất vất vả mới có thể mua nhà ở thành phố, đưa con cái ra ăn học, đến nay là 12 năm. Còn anh quê miền biển, gia đình khá giả hơn nhà tôi nhiều. Liệu tôi có thật sự sai như anh nói và có nên tiếp tục trông chờ vào mối quan hệ không có tương lai này? Xin các anh chị cho tôi lời khuyên.
Giang
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.