Từ: xuan nguyen
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 1:41 CH
Chào Yến!
Tôi năm nay cũng 25 tuổi giống bạn và đọc bài viết của bạn tôi rất cảm thông. Hiện nay bạn bối rối và thật khó xử phải không? Nhưng cũng phải chúc mừng vì bạn đã có hai người để yêu thương, tuy nhiên người bạn yêu thứ nhất lại lừa dối bạn và sự thật thì bao giờ cũng đau lòng, đau lòng khi biết rằng người ta phản bội mình vì sự tham lam, ích kỷ. Người mà khi bạn rời xa đó thì bạn sẽ có hạnh phúc.
Còn người thứ hai yêu bạn, có thể bạn đã cảm nhận được nhưng dường như với bạn lúc này nỗi đau về người đàn ông kia đã lấp đi hết tình yêu thương mà người thứ hai đang dành cho bạn, đó là em bé đang lớn dần trong bụng bạn đó.
Ở đây tôi không chê trách hay phán xét gì về những hành động và cách ứng xử dại dột mà bạn đã có với người đàn ông đó. Vì trong tình yêu thì khó có thể ai khôn ngoan và tính toán được, mà nếu có tính toán trong đó thì cuối cùng cũng nhận hậu quả đau khổ mà thôi.
Tôi muốn khuyên bạn rằng hãy giữ lại em bé, nó không có tội, người có tội phải là người đã có suy nghĩ rằng: “Muốn có con với anh ta”. Trên đời này mọi thứ đều có nhân duyên với nhau cả, đứa bé đã ở trong bụng bạn và đang lớn dần lên bằng tinh huyết của bạn, đó cũng là nhân duyên, bạn có cảm nhận thấy chứ?
Đừng nói nó còn quá nhỏ mới có 4-5 tuần thì bỏ đi sẽ nhẹ nhàng, đó là sai lầm, nó chỉ nhẹ nhàng với những dụng cụ y khoa lạnh lẽo và ghê sợ, nó chỉ nhẹ nhàng với những tấm lòng vô lương tâm thôi. Còn bạn thì sao? Tương lai bạn cũng sẽ là mẹ, và quá khứ bạn đã là con, nếu tất cả những bà mẹ đều muốn bỏ đi đứa con của mình khi mới còn là hình hài thì làm gì sẽ có bạn, có tôi, có những đứa trẻ đáng yêu?
Tôi biết khi sinh con ra để nuôi lớn nó thì sẽ thật vất vả, thế mới biết chín chữ cù lao của mẹ sao ta có thể đáp đền. Bạn biết không, nó chỉ nhẹ nhàng với những người đứng ngoài cuộc, còn nặng nề bao nhiêu chỉ có bạn biết thôi. Nếu bạn bỏ đứa bé đi thì sau này tinh thần bạn có được thoải mái không?
Nhiều người phụ nữ mòn mỏi chờ đợi để có một đứa con, rồi nhiều người phụ nữ đã lỡ bỏ đi đứa con đầu rồi sau đó vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Họ đã phải gặm nhấm nỗi đau một mình khi nhắc lại sự thật đó. Có biết bao nhiêu những hài nhi khác phải nằm lạnh lẽo ở nơi mà cha mẹ chúng bỏ đi. Và khi hỏi họ thì họ sẽ cho nó biết trăm nghìn cái lý do đã bỏ chúng.
Thật đau lòng phải không? Chẳng ai có quyền tước đi mạng sống của ai cả. Mong bạn vì một vài dòng chia sẻ mà hãy sáng suốt, mạnh mẽ lên, nếu bạn sống xa nhà thì đây cũng là thử thách lớn với bạn đó. Hãy quên người đàn ông đó và hãy để em bé được sinh ra.
Hãy nuôi con một mình, không cần phải có tên cha nó trong giấy khai sinh đâu. Rồi một ngày mai, tôi tin sẽ có bờ vai vững chắc khác cho bạn và con bạn dựa vào. Tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi cũng có ý định làm mẹ đơn thân, vì vậy nếu bạn không thể nuôi khi sinh bé ra thì hãy dành đứa bé ấy cho tôi.