Từ: Van Mai
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 7:35 CH
Yến à!
Mọi quyết định và hành động của bạn đều rất bồng bột và thiếu suy nghĩ. Bạn đã có sự bán tính bán nghi rằng người yêu mình lừa dối, sau đó bạn đã kiểm chứng rằng điều đó không sai khi về quê gặp mẹ anh bạn trai đó. Thế mà đến khi gặp anh ta, bạn lại nghe theo lời anh ấy cứ như anh là một tờ giấy trắng không hề có vết mực.
Bạn thừa biết mình sai khi tin anh ta nhưng vẫn cứ tin, điều này tôi có thể thông cảm cho bạn vì trong tình yêu cũng khó có thể tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng sai lầm nhất là việc bạn quyết định ăn nằm với anh ta một tuần để có thai và sẽ nuôi con một mình, vì theo tôi hiểu lúc đó bạn vẫn tin rằng mình là người duy nhất anh ta yêu thương. Nhưng sự thật trớ trêu là anh phải cưới cô gái đang mang thai đứa con anh.
Bạn à, chuyện quan hệ nam nữ vì lý do rượu mà bạn cũng tin được sự chung thủy của anh ta à. Bạn tưởng rằng người say dễ dàng đi đến quyết định làm chuyện ấy lắm sao? Dù cho bản năng trỗi dậy khi say rượu thì anh ta ít nhiều cũng ý thức được anh ta đang làm gì. Bạn tưởng cô gái kia trơ trẽn đến nỗi lợi dụng một người say rượu để chiếm đoạt anh ta về phía mình à?
Bạn thử nghĩ trên đời này có nhiều người con gái như thế không? Sao bạn không nghĩ rằng người yêu mình có tính trăng hoa và không hề chung thủy với tình yêu dành cho mình? Một người như thế có đáng để làm cha của con bạn không, có đáng để bạn sinh con cho anh ta không?
Anh ta có xứng đáng để bạn đánh đổi tương lai có thể tốt đẹp bằng một cuộc sống không hôn nhân nhưng vẫn có con không? Bạn có nghĩ đến cảnh hai mẹ con sẽ đối mặt với dư luận và với chính bản thân khi sống một cuộc sống không giống với đại đa số những người xung quanh?
Những điều tôi nói ở trên chỉ để phân tích rõ thêm về những quyết định và hạnh động đã qua của bạn. Nhưng việc đối mặt với bào thai trong bụng của bạn thì tôi lại có vài chia sẻ. Trên thế giới này có biết bao nhiêu vĩ nhân và những người nỗi tiếng đã phát ngôn và đấu tranh cả cuộc đời vì cái quyền lớn nhất của một con người đó là quyền được sống.
Không ai có quyền tước đoạt sinh mạng của một con người. Cho dù bạn là người đã tạo ra con bạn một cách rất tự nhiên theo sinh lý con người nhưng bạn cũng không thể vượt qua được cái quyền đó. Theo lối suy nghĩ thực dụng, chỉ là một bào tử mới hình thành, vẫn chưa có ý thức, chưa có hình có hài thì mình có thể bỏ nó đi.
Nhưng bằng tiếng nói lương tâm, bào thai trong bụng bạn đã hình thành, một con người mới sẽ chào đời với biết bao hy vọng cho một cuộc sống tương lai. Bản năng một người phụ nữ là phải sinh con và nuôi dưỡng đứa con như thiên chức tự nhiên của một người mẹ như bao người mẹ trên thế giới này. Dù cho con bạn và bạn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ít nhiều nó sẽ bị tổn thương nhưng trên hết bạn đã tạo ra nó và bạn đã ban cuộc sống cho nó.
Cho dù nó có bị tổn thương thể nào đi nữa thì nó sẽ biết ơn vì mẹ vẫn sinh ra nó và cho nó một cuộc sống, mẹ nó đã hy sinh để nó được hạnh phúc có mặt trên cõi đời này. Không ai dám khẳng định đứa bé đó sau này sẽ sống tốt xấu như thế nào, điều này còn tùy thuộc vào khả năng nuôi dạy con của bạn và tùy thuộc vào chính bản thân con bạn sau này khi nó đối mặt với cuộc đời.
Tôi mong rằng bạn sẽ nhìn nhận tốt hơn, mình đã làm thì mình phải chịu, mình đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm với nó.