Yến Chi trong vai Nam Phương hoàng hậu. |
- Vai diễn Nam Phương hoàng hậu của chị có gì đặc biệt?
- Trong thời lượng 45 tập, sự có mặt của người vợ chính thức của Bảo Đại không được nhiều lắm, nên trong quá trình quay, tôi vẫn thường nói đùa với đạo diễn rằng ở Ngọn nến hoàng cung, chỗ của Nam Phương hoàng hậu là... ngọn nến. Tôi thích vai diễn của mình bởi nhân vật là một phụ nữ thông minh, đức hạnh, ý thức rất rõ vị trí là ẩn sau lưng người chồng hoàng đế, song bà đã giúp ông có được thái độ đúng đắn trong những khoảnh khắc quyết định. Về tình cảm, dù ở đỉnh cao quyền lực, bà dường như ít có hạnh phúc riêng. Chỉ duy nhất một lần bà cười có vẻ xúc động là khi sống ở Pháp được Bảo Đại sang thăm. Còn thì bà như luôn phải chịu đựng bởi quan hệ căng thẳng với bà Từ Cung - mẹ Bảo Đại - và luôn kìm nén, lắm khi phải khóc thầm để giữ thể diện cho một người chồng có tính trăng hoa.
Vài nét về diễn viên Yến Chi: Các vai diễn: - Sân khấu: Hà trong Thời con gái đã xa, Khuyến trong Bão không mùa. |
- Sau vai Thị Mịch đầy ấn tượng trong bộ phim truyện nhựa "Giông tố" cách đây hơn 10 năm, bây giờ chị mới có vai nặng ký. Cơ duyên nào khiến chị lọt vào tầm ngắm của đạo diễn "Ngọn nến hoàng cung"?
- Tôi bận công việc giảng dạy và cũng không phải bươn chải về kinh tế nên chỉ nhận lời đóng những vai thật ưng ý. Tôi vốn không hề quen biết đạo diễn Quốc Hưng. Trước đây, không biết ai đã giới thiệu, anh đến mời tôi đóng vai một phụ nữ chuyên nghề bán chuột trong bộ phim đầu tay Vào đời, và lần này là vai Nam Phương hoàng hậu. Hai vai này, một ở tận đáy xã hội, một ở đỉnh cao quyền lực, kể ra cũng thật thú vị. Tôi nhận được lời mời tham gia Ngọn nến hoàng cung khi đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật học chuyên ngành sân khấu ở Hà Nội. Bay vào để thử vai rồi lại bay ra để làm bài. Cho đến khi phim bấm máy được một tháng thì "Nam Phương hoàng hậu” mới bay vào Đà Lạt. Đạo diễn Quốc Hưng là người làm việc rất khoa học, chặt chẽ ngay từ trong... kịch bản phân cảnh, nên bữa quay đầu tiên, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để thử hóa trang, thử góc máy cho kịp phối hợp với bạn diễn vào cảnh quay ngày hôm ấy. Trong một năm Ngọn nến hoàng cung ghi hình, cũng là năm tôi phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp nên cứ phải di chuyển xoay vòng giữa Hà Nội, Đà Lạt, Huế, TP HCM. May sao, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã cùng lúc tốt nghiệp cả hai: vai hoàng hậu Nam Phương và thạc sĩ nghệ thuật học.
- Từ khi học trung học phổ thông, chị là một học sinh chuyên toán, vì sao lại chọn nghề diễn viên?
- Tôi vốn là học sinh chuyên toán cấp 2-3 trường Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), từng quyết tâm thi đậu Đại học Bách khoa. Trong khi chờ đợi, tôi nghe lời bố ghi tên thi diễn viên ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, năm ấy lần đầu tiên mở hệ đại học. Qua hết mấy vòng thi chuyên môn, tôi đậu thủ khoa. Đến khi thi phần văn hóa lại trùng ngày với trường Bách khoa, tôi băn khoăn suy tính mãi không biết phải làm sao. Nghĩ rằng đã đi tốt được nửa đường, bỏ trường nghệ thuật thì uổng nên đành quyết định đi tiếp. Điều này khiến mẹ tôi làm mặt giận suốt nhiều tháng. Bà không thích tôi theo nghiệp diễn viên. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi được giữ lại làm giảng viên của trường, một điều xưa nay chưa từng có ở đây. Ngày đầu tiên làm trợ giảng, tôi “đụng” phải một lớp đạo diễn chuyên tu mà học trò là các cán bộ, diễn viên đã thành danh đi học, trong đó không ít người là “cô, chú” quen biết với bố tôi, nên sợ đến phát run, cứ lo ngộ nhỡ... bị “học trò” mắng. Tôi buộc phải theo lớp làm trợ giảng để làm đề cương bài giảng, một quy định bắt buộc trong tiến trình trở thành giảng viên chính thức. Đến nay, sau hơn 10 năm giảng dạy, cũng như làm diễn viên, tôi ngày càng thấy yêu và có trách nhiệm với nghề.
- Là giảng viên của Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, chị nghĩ gì về thế hệ diễn viên trẻ bây giờ?
- Có một tình trạng đáng lo âu hiện nay là các em mới vào trường, chưa học được gì cơ bản, đã dáo dác chạy show, làm vài ba vai nhỏ, làm người mẫu... Đành rằng giữa việc học và việc nổi tiếng chưa chắc đi đôi với nhau bởi sự thành đạt còn phụ thuộc vào nhiều thứ và chuẩn mực của nghệ thuật lại vô cùng, song tôi nghĩ, đã mang danh đi học, ít nhất phải “sạch nước cản” về nghề. Đó là phải biết xử lý kịch bản, xử lý hình thể, tiếng nói... Có vun trồng cho cây tốt mới mong hái quả ngon, nếu cứ thúc ép, vội vã thì không những mãi mãi sẽ chỉ thu hoạch được những quả non mà còn có ngày cả cây cũng sẽ không còn sức để sống.
(Theo Người Lao Động)