Vùng đất Y Tý tứ bề là núi cao, quanh năm mây mù che phủ. Trên độ cao 2.000 m, lưng tựa vào dãy núi Nhù Cồ San có đỉnh cao tới 2.660 m, Y Tý hiếm khi thấy được ánh mặt trời soi đủ cả ngày. Bởi thế nhiều người gọi Y Tý bằng cái tên "vùng đất mù sương".
Bắt đầu từ Lũng Pô vào A Mú Sung, con đường đất đỏ chạy vắt ngang qua toàn bộ những bản làng trong khu vực Bát Xát. Đường xuyên trong những cánh rừng già, chạy qua những cánh rừng thảo quả thưa vắng người, những bản làng nép mình bên sườn núi, những lớp học tuềnh toàng trống huếch trống hoác trong gió, biển trường lớp cắm trên những chiếc cọc xiêu vẹo.
Chiều thứ sáu, lũ trẻ không đến lớp, không có tiếng ê a đọc bài như mọi khi. Rừng nối rừng. Lác đác có một vài bản nhỏ trên những con đường gập ghềnh. Lũ trẻ thấy tiếng xe máy chạy qua, tưởng là cô giáo mới về bản, tíu tít chào và chạy đuổi với theo “Chúng em chào cô ạ!”.
Thời tiết vùng núi ban ngày ấm áp với ánh nắng vàng ươm là thế mà khi trời tắt nắng đã lạnh thấu. Những đám mây sà thấp bủa vây khung cảnh phía trước. Bất chợt một cơn gió hiếm hoi quét qua thung lũng, quét sạch những đám mây để lộ một khoảng sáng tuyệt đẹp với ánh trăng vằng vặc.
Từ trên tầng cao của ngôi nhà nghỉ nhìn qua cánh cửa sổ vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi tưởng mình đang ở chốn bồng lai. Những đám mây xốp trắng dưới bầu trời xanh ngăn ngắt bao bọc toàn bộ vùng thung lũng. Tia nắng mặt trời phản chiếu những ánh lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Cái tên thung lũng mây quả thật không sai với mảnh đất này.
Thị tứ nằm nép mình bên núi, trên những con đường đất ngoằn ngoèo. Vùng thung lũng yên bình, màu xanh của mây trời, màu xanh của cây cỏ, màu vàng của lúa chín và mây.
Đến Y Tý, sẽ rất thú vị khi gặp chợ phiên ngày thứ bảy, nơi sặc sỡ sắc màu bởi các chị các mẹ người Hà Nhì với cặp ba lá trên mái tóc giả tết bằng len quanh đỉnh đầu, người H' Mông mang trang phục váy xòe và những chiếc khăn chim công sặc sỡ trên đầu các mẹ các chị dân tộc Dao. Các sản vật mang theo trên gùi xuống chợ là những nông sản của nhà trồng được cùng những mảnh thổ cẩm được làm bằng tay.
Đêm se lạnh, bên chén rượu ấm và nồi thắng cố sôi lục bục, câu chuyện rôm rả quanh bếp lửa. Hẹn gặp lại Y Tý vào một ngày khác, trong một mùa khác với thời gian dài hơn, để cảm nhận và hiểu rõ hơn về mảnh đất xa xôi vẫn còn nhiều khó khăn này.
Bài và ảnh: Lam Linh