Tốt nghiệp xong, tôi trúng tuyển vào một ngân hàng thương mại nhà nước. Ngoài giờ làm việc, tôi dạy thêm, buôn bán, lướt sóng cổ phiếu, rồi mua nhà, mua xe hơi và cưới vợ.
Tại ngân hàng, tôi cũng phát triển được mạng lưới khách hàng lớn, giúp doanh thu và lợi nhuận tăng cao. Tôi được bổ nhiệm làm phó phòng, rồi trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp. Năm 2013, giám đốc cũ nghỉ hưu. Sếp mới được điều động từ nơi khác về, được cho là nổi tiếng thanh liêm với phong cách giản dị. Người ta kể, ông làm ngân hàng nhiều năm nhưng vẫn chỉ có một căn nhà cấp bốn để ở, thường đến cơ quan bằng xe máy.
Năm đó, theo quy định mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, tôi cũng phải làm. Tôi đã kê khai rất đầy đủ và trung thực những tài sản mình có. Điều này, về sau tôi mới biết, chính là nguyên nhân khiến vị sếp mới ấn tượng về tôi. Ông yêu cầu tôi báo cáo hoạt động của phòng mình. Với thành tích chiến sĩ thi đua, bằng khen cấp bộ, những con số lạc quan về tăng trưởng kinh doanh, tôi nhanh chóng đánh giá khách hàng, về đối thủ cạnh tranh, về mô hình tổ chức hiện có và đề xuất định hướng phát triển cho đơn vị.
Nhưng bản báo cáo công phu được trả về, yêu cầu làm lại. Tôi lại thức đêm nghiên cứu chi tiết, chỉnh sửa, báo cáo tiếp tục bị trả về. Làm đi, làm lại vài lần nữa, báo cáo của tôi vẫn không được chấp nhận. Tôi thường xuyên bị giám đốc phê bình trong các cuộc họp giao ban vì "không làm nổi cái báo cáo công việc". Những người không ưa tôi trong cơ quan sau đó được sếp mời lên hỏi về công việc và hoạt động của tôi. Cuối năm đó, trong cuộc họp kiểm điểm công tác Đảng, sếp tôi - với vai trò bí thư Đảng ủy - nghiêm khắc phê bình tôi và tôi cũng không được phép giải thích gì.
Từ một người tự tin, năng động vì đã chứng minh được năng lực qua kết quả cụ thể. Tôi hoang mang và nghi ngờ chính mình. Tôi tiếp tục đầu tư thời gian và công sức làm khảo sát, thậm chí xin tư vấn từ các chuyên gia để hoàn chỉnh một báo cáo về định hướng phát triển của chi nhánh. Một lần nữa, báo cáo vẫn bị trả lại. Quá ngạc nhiên, tôi đã kiểm tra và phát hiện ra, sếp thậm chí còn chưa đọc nó.
Với lý do "không làm nổi cái báo cáo", tôi bị điều động về làm phó một phòng khác, nơi trưởng phòng là một bộ đội chuyển ngành không có chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Lúc nhận quyết định điều động, mặc dù biết nó trái quy định, nhưng tôi chỉ hỏi sếp rằng ông đánh giá gì về các bản báo cáo của tôi. "Mày có năng lực nhưng mày không hiểu cái ‘concept’ của tao", nghe ông nói, tôi ngẩn người.
Tôi nghỉ việc, đi học và làm công chứng viên. Mùa hè vừa rồi, khi đang chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, tôi nhận được bộ hồ sơ anh lái xe của ông sếp cũ làm thủ tục mua lại mảnh đất từ con trai của chính ông mà tôi vừa mới công chứng. Miếng đất này người bán mới chỉ mua sáng hôm đó với giá thấp hơn hàng chục tỷ từ chị kế toán ngân hàng. Tôi sợ anh lái xe bị hớ nên hẹn gặp anh để tư vấn. Anh đến phòng công chứng, bảo tôi lên xe trao đổi nhanh vì còn bận đi nhận "báo cáo" nhân ngày 27/7 giúp sếp. Vừa nói, anh vừa kéo cốp xe chỉ vào mớ phong bì trong đó. Rồi anh thủng thẳng: "Chú mày vẫn chưa hiểu ý sếp, chưa hiểu ‘báo cáo’ là thế nào. Về cơ bản, đất vẫn là của sếp, tiền vẫn là của sếp, chỉ khác là người đứng tên sở hữu minh bạch không phải sếp thôi. Chú cứ ký duyệt cho xong đi".
Phiên toà xử vụ AVG đang diễn ra làm tôi nhớ lại chuyện cũ. Theo lời khai của bị cáo, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu cấp dưới ký văn bản của thương vụ lớn bằng lệnh miệng, khi cơ sở pháp lý chưa đầy đủ. Cấp dưới của ông kể lại: "từ lúc Bộ trưởng phát lệnh đến giờ đặt bút ký hợp đồng chỉ có đúng một tiếng".
Tôi hoàn toàn thông cảm với tâm lý của những thuộc cấp một vị có chức sắc. Cái ý chỉ miệng ấy, nếu anh từ chối hay tỏ ra không hiểu, anh sẽ không còn được ở vị trí này lâu nữa, hay xác định ngay đi tìm công việc khác. Không phải ai cũng đủ dũng khí nói "không", rồi đường hoàng nộp đơn nghỉ việc, nhất là trong khi họ đã phấn đấu nửa đời sự nghiệp cho một vị trí nào đó, cùng các ràng buộc lợi ích khác.
Đó có thể là lý do xảy ra kịch bản một số bị cáo tuy biết rõ tình hình tài chính của AVG yếu kém, giá mua theo tư vấn rất cao so với giá trị sổ sách, họ vẫn phải làm. Tôi tin, người trong cuộc đều đủ khôn ngoan để hình dung phần nào hệ lụy của hành vi. Nhưng cũng như nhiều tình huống, họ có thể nghĩ điều xui xẻo sẽ không xảy ra, thương vụ sẽ xuôi chèo mát mái. Và còn bởi ngay lúc đó, cơ sở của niềm tin còn dựa vào thái độ của thủ trưởng, như họ đã khai: vì tin cấp trên.
Nhưng nếu cấp trên ấy không đủ năng lực và phẩm cách thì sao?
Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhiều quy định khác nhau đã được ban hành. Như nhiều chuyên gia đã khẳng định, các quy định về phòng chống tham nhũng của Việt Nam khá đầy đủ so với các nước và thế giới. Nhưng tại sao, thực trạng tham nhũng của Việt Nam vẫn cao hàng đầu?
Tôi vẫn cho rằng còn một kẽ hở lớn với tham nhũng, đó là rủi ro đạo đức. Rủi ro đạo đức, ở nhiều nước, được liệt kê trong văn bản luật như một tiêu chí để cân nhắc khi tuyển dụng, giám sát cá nhân và tổ chức. Nó gồm các gạch đầu dòng rất chi tiết về tiêu chuẩn với cá nhân người được chọn vào một vị trí, dù tôi cho rằng không bộ tiêu chuẩn nào giám sát hết nổi một con người.
Còn ở chúng ta, các tiêu chí về năng lực, phẩm chất cán bộ đều đã có, nhưng chúng có đầy đủ không, có được vận dụng không, thực tế ai cũng thấy. Không có hiệu ứng nào rõ ràng trong cải thiện đạo đức, chất lượng cán bộ công quyền các năm qua. Bởi thế, ta vẫn thấy, không ít các vị sếp vẫn sống thanh liêm, kê khai tài sản giản dị, nhưng vẫn có cách thu vén từ việc "báo cáo" của cấp dưới như sếp cũ tôi. Vẫn có những quan chức, khi được hỏi về nguồn gốc tài sản, đã giải thích khá ngộ nghĩnh như nhờ kinh tế hộ gia đình của vợ, thừa kế, hay ở nhờ nhà họ hàng. Và vẫn có những "tài năng kinh doanh" buổi sáng mua, chiều bán với lợi nhuận nhiều tỷ đồng như con của sếp cũ tôi. Còn các sếp, vẫn đang tự tin trong hình ảnh một người liêm chính.
Vũ Ngọc Bảo