Trong hơn 30 năm văn nghiệp, Ý Nhi chỉ viết hai tập văn xuôi, Kỷ niệm không có mưa là một trong số đó. Qua từng trang sách, người đọc có thể như đứa trẻ rón rén bước vào một căn phòng đầy ứ những kỷ niệm, một chốn rất riêng tư, vừa trong trẻo và nghiêm cẩn, như thể một tiếng hắt hơi cũng đủ thất lễ vì đã phá tan vẻ tĩnh tại của không gian ấy.
Ý Nhi vẫn là người đàn bà ngồi đan trong căn phòng, mưa nắng thời gian đi qua ngoài kia. Bà ngồi đan dệt lại những kỷ niệm những hồi ức, như cái cách những người phụ nữ du mục vẫn kể lại các câu chuyện của bộ tộc mình trên những tấm thảm dệt. Trên tấm thảm được đan dệt tỉ mẩn của Ý Nhi, ta có thể gặp, ở một phía chân dung của Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Trinh Đường, Khương Hữu Dụng, Xuân Sách, Hoàng Trung Thông, Bùi Giáng... - những nhà văn tiền bối được bà hết mực kính trọng về tài năng cũng như nhân cách sống. Ở một phía khác là chân dung của những người bạn như Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Minh Khuê, Ngô Thị Kim Cúc, Tô Thùy Yên... Họ tạo nên văn chương một thời, họ làm một giai đoạn sống dậy, cửa quậy bằng tài năng của họ, bằng nhịp thở trong cái không khí khuôn phép.
Ý Nhi luôn viết về những nhà văn đồng nghiệp bằng đôi mắt của nhà phê bình và trái tim của một người bạn. Có lẽ với bà, văn chương là một phần của con người. Đôi mắt nhà phê bình đã giúp Ý Nhi nhìn ra được những điều nhỏ bé trong các tác phẩm, không thiên kiến, không tâng bốc, luôn luôn duy trì một sự nhũn nhặn, dẫn dắt người đọc không chỉ vào không gian của kỷ niệm mà còn vào thi giới. Trong tim bà, những người bạn lúc nào cũng chân thành, thân thiết như người một nhà, dẫu ngăn cách nhau bởi khoảng cách địa lý, bởi âm dương vẫn trọn một thứ tình ấm áp mà thiết tha. Bùi Giáng qua ngòi bút của bà trở nên tỉnh táo, tỉnh táo trong cuộc thế đảo điên. Hay một Xuân Quỳnh nồng ấm, dữ dội trong thơ, lại có nét tinh nghịch, thích trêu đùa...
Đối với Ý Nhi, kỷ niệm không có mưa, cho nên lúc nào mọi thứ cũng trong trẻo, ngập nắng. Có nỗi buồn, có những điều tiếc nuối, nhưng không có giận hờn oán trách. Các nhân vật được Ý Nhi vẽ ra với đầy đủ những nét chân phương đời sống, từ cái đời sống chân phương đó, họ vẫn viết lên những tác phẩm làm lay động biết bao độc giả.
Trong một tập hợp không thuần nhất, được tạo thành từ những bài viết rải rác suốt nhiều năm của Ý Nhi, Kỷ niệm không có mưa vẫn kiến tạo được một không khí chung, hòa quyện, nơi ta được thấy không chỉ những khuôn mặt của một thời, mà còn thấy thời gian phôi pha đã lướt đi qua không gian rộng lớn trong tâm tưởng. Đó là không gian của Ý Nhi và những người cùng thời với bà đã sống, đã viết, viết với tất cả sự chân thành, vượt lên trên những niềm đau khổ, viết để cho mình, cho mọi người.
Huỳnh Trọng Khang