Xung quanh câu chuyện Đạo trưởng Trần Sư Hành tập Võ Đang từ năm 11 tuổi và có khả năng dùng khinh công vượt qua bức tường cao 4 m, độc giả Trịnh Đình Huy chia sẻ:
Võ là để tự vệ nâng cao sức khoẻ. Mỗi môn phái cho ta cái nhìn khác nhau trong thế đánh và thủ. Mỗi môn cũng có những ưu, nhược điểm khác nhau. Nếu để thi đấu thì phải theo tuổi và cân nặng. Còn chênh lệch thì khó mà chiến đấu.
MMA là môn phái học hỏi hầu như rất nhiều các môn võ trên thế giới về đối kháng như Karate, Taekwondo, Jutsu, Muay Thái... Còn những đòn chí mạng để học chiến đấu chiến trường thì đặc nhiệm là những người có những đòn hiểm nhất, có khi chỉ một đòn cũng có thể khiến đối phương mất mạng tại chỗ. Do vậy, không thể so sánh các phái võ khác với MMA được.
Như nhiều người cũng biết, Thiếu Lâm thường dùng côn, gậy; Võ Đang dùng kiếm; Vịnh Xuân lấy nhu thắng cương, không đặt nặng vấn đề tấn công... thì làm sao so sánh với MMA chuyên về cận chiến được? Tôi vẫn ủng hộ các môn phái truyền thống bởi nó là văn hóa lịch sử, còn MMA là hiện đại. Mà hiện đại được tạo nên từ quá trình trau dồi lịch sử nên chuyện ưu việt hơn là không thể phủ nhận, nhưng không nên so sánh.
Các môn phái truyền thống đừng nên tô vẽ những đòn đánh không thực tế như khí công, không cần đánh đối thủ tự ngã... nhìn không hay ho gì nên chỉ khiến người ta bức xúc thêm. Câu chuyện còn dài khi những người làm nghề không có tâm, chỉ vì đồng tiền mà tô vẽ nên mọi thứ để kiếm chác, làm mất đi bản sắc của võ thuật.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.