Cho dù là những đội tuyển hàng đầu thế giới, nhiều lần vô địch World Cup cũng vẫn bị người hâm mộ nước nhà chỉ trích. Trong khi Việt Nam mới chỉ có chút thành tích nhưng có nhiều người đã ngủ quên trên chiến thắng. Tâm thế như vậy làm sao hy vọng đội tuyển có thể đi xa hơn? Người ta cho dù hoàn hảo đến đâu vẫn tôn trọng ý kiến chỉ trích, bắt lỗi của người khác, miễn là trên tinh thần xây dựng để ngày càng hoàn thiện, tốt hơn. Ý kiến khen ngợi không giúp được gì.
Tôi đi nước ngoài thường thấy sổ góp ý để ở cửa ra vào. Thấy cái gì chưa đúng thì người ta viết vào đó, để lại số điện thoại, ngay ngày hôm sau sẽ có người gọi điện cảm ơn, hứa lần sau sẽ không còn những sai sót đó nữa. Văn hóa của người ta như vậy nên hầu như dịch vụ gì cũng tốt. Còn ở Việt Nam ta, khi bị chê bai, chỉ trích là lập tức phản ứng, cho rằng có người "phá hoại", thay vì xem xét rằng người ta góp ý đúng hay không?
>> 'Việt Nam khó vượt Thái Lan nếu không cải thiện thể lực'
Đội tuyển bây giờ mạnh hơn xưa nhưng không phải là không có khuyết điểm. Những khuyết điểm ấy ông Park hay bất cứ HLV nào cầm tuyển cũng không thể thay đổi ngay được. Không có những góp ý thì nhiều người lại tưởng ta đã vô địch "ao làng", đang tiến tới chiếm lĩnh châu lục, tự sướng đến tận trời. Sau đó, khi đội tuyển bị đối thủ nào đó đó đè bẹp, ta lại tự an ủi mình rằng đối phương quá mạnh, ta quá yếu hoặc là chỉ trích cầu thủ nào đó không đạt phong độ, HLV bố trí người thiếu hợp lý....
Những chỉ trích ấy chỉ có thể đúng khi nền tảng bóng đá của ta tương đương với họ. Nền tảng không bằng thì chỉ trích cá nhân này nọ là khập khiễng. Khen ngợi nhiều sẽ làm hỏng cầu thủ. Tấm gương Văn Quyến trước kia là một ví dụ điển hình. Quyến được tâng bốc đến tận trời, để rồi kết cục ra sao? Hàng loạt cầu thủ bán độ, từ trong nước ra đến tận SEA Games.
Cố tình làm sai không đáng sợ bằng không biết mình làm sai. Cầu thủ không bán độ cũng mắc bệnh ngôi sao, chẳng xem ai ra gì, thậm chí coi thường cả HLV, chia bè, chia cánh cô lập cầu thủ mới. Chúng ta có cần những cầu thủ như thế, cần những ông bầu như thế? Người ta vẫn thường chỉ trích Messi, Ronaldo nhưng chê là một chuyện, bầu những cầu thủ này cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc lại là chuyện khác.
>> Bài viết cùng tác giả:
>> Tôi 'tán gẫu' vẫn tuyển dụng được nhân viên chất lượng cao
>> Tôi không học môn Công nghệ vẫn vẽ kỹ thuật tốt
>> Tôi 'đơ người' với bài tập Toán của học sinh lớp 8
Ở ta thì ngược lại khi đánh đồng tất cả trong một: cầu thủ xuất sắc là không thể bị chỉ trích, không có chỗ nào để bắt lỗi, hoàn hảo một cách tuyệt đối. Chúng ta cần lời khen của người ngoài, của những người không hâm mộ chúng ta. Lời khen của họ mới thật sự khách quan. Còn ta tự khen đội nhà chính là nuông chiều, làm hư cầu thủ. Chúng ta kém Thái Lan chỗ nào, muốn thắng họ thì phải bù đắp bổ sung vào khiếm khuyết đó. Cái đó gọi là "biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Tiếc là nhiều NHM lại không hiểu được điều đó.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.