Hình ảnh "Tuyển nữ Việt Nam trở về trong vắng lặng" khiến độc giả VnExpress không khỏi chạnh lòng. Nhiều người cho rằng, bóng đá nữ đã bị chính Liên đoàn và NHM đối xử không công bằng dù thành tích luôn nổi bật hơn bóng đá nam:
Thật bất công, CĐV Việt Nam theo phong trào, thấy mọi người nồng nhiệt với bóng đá nam, nhiều người cũng hùa nhau theo ra sân bay đón (mặc dù chưa chắc biết coi đá banh), còn bóng đá nữ đã mang vinh quang về cho nước nhà nhưng âm thầm lặng lẽ. Kể cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thờ ơ. Lương của các em cũng vậy, không đủ trang trải cho cuộc sống, thậm chí có em còn phải đi bán rau để mưu sinh mỗi khi không có trận đấu. Phân biệt đối xử quá.
Hãy công bằng một chút với bóng đá nữ, đừng để họ cô đơn buồn tủi khi họ đem vinh quang về cho Tổ quốc. Tôi thành thật cảm thông với các cô gái quần đùi áo số, các cô là những người lính chì thật sự, nhưng quá thiệt thòi so với bóng đá nam.
Từ trước đến nay, bóng đá nữ không nhận được nhiều sự quan tâm dù thành tích luôn nổi bật và cao hơn bóng đá nam. Từ lương thưởng đến truyền thông cũng thấp và nhỏ bé so với bóng đá nam, như vậy là thiếu sự công bằng. Vì vậy, đề nghị Liên đoàn bóng đá, truyền thông và người hâm mộ nên dành nhiều tin tức, các kế hoạch phát triển và tình cảm nhiều hơn cho bóng đá nữ như nguồn động viên, khích lệ tinh thần cho những cố gắng, đóng góp của họ.
Thôi cũng là một sự thiệt thòi của các bạn nữ theo nghiệp quần đùi, áo số. Còn bao nhiêu bộ môn cũng phải miệt mài tập luyện, chiến thắng bằng máu và nước mắt... nhưng cũng không được đón chào cuồng nhiệt như bộ môn bóng đá nam. Các vận động viên có lẽ họ chơi bằng niềm đam mê, và vì năng khiếu môn thể thao đó. Bóng đá nam bây giờ có thể xác định là một nghề kiếm tiền nuôi sống gia đình và bản thân.
Có lẽ mang vinh quang nhiều quá nên ít được sự quan tâm. Thưởng thì ít, chi phí chế độ lương bổng thì thiệt thòi. Các anh thì lâu lâu được một lần rình rang rầm rộ cũng vẫn thưởng nóng vài chục tỷ. Cùng là dòng máu Việt Nam, cùng mang về niềm tự hào cho đất nước mà sao phân biệt quá. Rất mong các cấp lãnh đạo các doanh nghiệp nên công bằng hơn trong vấn đề này để chị em có động lực mà chiến đấu nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, trái ngược với những ý kiến trên, không ít người cho rằng việc bóng đá nữ ít được quan tâm không phải sự phân biệt đối xử mà đến từ chính đặc trưng và tính hấp dẫn của bộ môn này dành cho nam giới:
Bóng đá xưa nay chỉ dành riêng cho nam giới mới thể hiện được hết kỹ năng vốn có của môn thể thao nào. Nói thật, bóng đá nữ dù có vô địch thì cũng ngang với đội nam hạng chót V-League trở xuống thôi. Chúc mừng thì được chứ chỉ trích chúng tôi là sai. Thế giới người ta cũng hướng đến bóng đá nam thôi, không riêng Việt Nam. Mấy bà mẹ bỉm sửa hay các bạn không yêu bóng đá mới nói thế chứ chắc gì mấy bạn đã ủng hộ bóng đá nữ được cái gì mà chỉ trích người khác. Nhiều người không xem trực tiếp trên truyền hình luôn, huống hồ đi bão hay ăn mừng này nọ...
Thương các cầu thủ nhưng cũng không thể trách NHM được, bởi rất ít ai rảnh ngồi hơn 90 phút xem một trận bóng không hấp dẫn đối với họ. Cái cần vẫn là những nhà đầu tư bài bản, bởi chỉ khi một giải đấu, một CLB có cách hoạt động chuyên nghiệp thì mới lôi kéo khán giả được.
Hãy nhìn CLB Hà Nội trước năm 2017, sân Hàng Đẫy lác đác người không khác mấy bóng đá nữ. Nhưng đội bóng được đầu tư truyền thông, thay mới cơ sở vật chất để từng bước chuyên nghiệp, cộng thêm đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ nên giờ Hà Nội có được tình cảm khán giả, và có thể tự lấy bóng đá nuôi bóng đá.
Phần lớn mọi người mạnh miệng hô Liên đoàn phải thưởng đậm, nhà tài trợ phải tài trợ nhiều, nhưng chưa hề một lần ra sân cổ vũ chị em, mặc dù phần lớn trận đấu đều mở cửa miễn phí. Tiền thưởng chỉ bao gồm hai nguồn là bán vé và tài trợ.
Mở cửa miễn phí chỉ mong có khán giả, mà còn chả buồn đi xem, thì đâu ra tiền vé? Trên khán đài một nhúm người thì nhà tài trợ nào chịu chi tiền. Với những khoản tài trợ họ tặng đích danh đội bóng đá nam, thì ai dám tự ý ngắt ra thưởng cho chị em?
Không phải trọng nam khinh nữ, nhưng tôi nghĩ đơn thuần môn này không phù hợp với nữ giới. Nhìn các chị em hùng hục lao vào trái bóng tôi thấy chẳng còn chút nét đẹp dịu dàng, thướt tha nào của nữ giới nữa. Vô địch gì thì vô địch, người xem có quyền lựa chọn. Không thích thì cũng chịu thôi.
Không phải lỗi tại ai hết khi không có người hâm mộ ra chào đón vì chúng ta đều là người Việt, đều trân trọng các bạn nữ mang chiến thắng đá về cho nước nhà. Nhưng các bạn này đã đi sai nghề nghiệp, nếu các bạn chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, ca nhạc, người mẫu thì phi trường đã đầy người chào đón rồi. Người Việt thích phụ nữ làm trong nghề giải trí hơn làm thể thao.
Đây chẳng phải trọng nam khinh nữ. Rõ ràng, bóng đá nam giàu tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật hơn nên hấp dẫn hơn. Bóng đá nữ dù ở châu Âu hay Mỹ, là những nơi rất tôn trọng phụ nữ, nhưng cũng vẫn đìu hiu vậy thôi.
>> Quan điểm của bạn về bóng đá nữ Việt Nam thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.