>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Tôi còn nhớ rất rõ đó là mùa hè 2009. Lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện để đến với những “học trò” thân yêu. Lớp học của chúng tôi không phải ở một trường học như các em vẫn cắp sách đến hàng ngày, đó là một lớp học tại một mái ấm.
Nơi đã để lại trong lòng mỗi chiến sĩ chúng tôi, thầy cô quản lý tại mái ấm, những bạn sinh viên của các nước bạn ghé thăm các em và tôi tin chắc rằng tất cả tụi “học trò” tại mái ấm là những kỷ niệm khó phai, mà mỗi khi nhớ lại lòng tôi cảm thấy có chút nghẹn ngào, có chút bồi hồi và thân thương quá đỗi.
Tôi gọi chúng là tụi “học trò” không phải vì tất cả chúng đã từng là học trò của tôi mà vì chúng đang ở độ tuổi đi học, hay nói đúng hơn tôi không muốn gọi chúng với cái tên “tụi nhỏ mái ấm”.
Tuần đầu tiên, chúng tôi lên lịch học và sinh hoạt tại mái ấm. Bởi chúng ở độ tuổi khác nhau nên phải chia thành nhiều nhóm nhỏ. Để cho tụi nhỏ không cảm thấy nhàm chán khi mùa hè chúng đang được nghỉ học mà cứ phải học thường xuyên, chiến sĩ chúng tôi quyết định cho tụi “học trò” những buổi dã ngoại bằng những trò chơi tập thể, đá banh, trò Family, hay gấp hạc giấy, vẽ tranh, xem những thí nghiệm hóa học vui, nghe nhạc đoán bài hát…
Tuần đầu trôi qua với biết bao sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi, mà chỉ đến khi họp chiến sĩ chúng tôi mới thủ thỉ cho nhau: “không ngờ tụi nhỏ nó khéo tay quá!”, “mấy đứa coi vậy mà đá banh hay kinh dị”, “thằng Tuấn Thành, Tấn Tài, Bi Bụng Bự,… học giỏi và tiếp thu nhanh ghê, hèn chi năm nào cũng là học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ”… Tôi cũng tán thành với những nhận xét đó, và mọi người đang nở những nụ cười hạnh phúc.
Bỗng không khí của buổi họp bị chùng xuống từ sau câu nói của tôi: “Tụi nhỏ ở trong mái ấm đã thông minh, nhiều tài năng như vậy. Nếu chúng được sống bên gia đình thì chắc còn giỏi hơn. Tội nghiệp tụi nó quá!”. Chỉ sau đó vài giây tôi cảm thấy câu nói của mình hình như không nên nói.
Sự im lặng trong vài phút đã tạm thời bị xua tan bởi câu nói của một bạn chiến sĩ: “Ai biết được, có thể nhờ hoàn cảnh tụi nhỏ khó khăn mà tụi nhỏ mới được ban quản lý phát hiện tài năng và chúng trở nên cứng rắn hơn trong mọi hoàn cảnh cũng nên ấy chứ”.
Rồi mọi người an ủi lẫn nhau, pha vào những câu nói vui như để che giấu đi nỗi buồn của chính mỗi người trong chúng tôi. Chứ tôi biết ai cũng có cùng suy nghĩ như tôi và càng thấy thương cho hoàn cảnh của tụi nhỏ nhiều hơn nữa.
Nói là thương cho hoàn cảnh của tụi nhỏ, nhưng thật ra cho tới giữa tuần thứ hai cả nhóm chúng tôi cũng chẳng đứa nào biết đến hoàn cảnh của tụi nhỏ như thế nào. Không biết lý do chính mà chúng tôi không dám hỏi tụi nhỏ là vì trước khi đến với mái ấm.
Ban chỉ huy đã tập huấn cho riêng mặt trận mái ấm nhà mở: “Chúng ta không nên hỏi về hoàn cảnh gia đình của các em như thế nào nếu chưa thân với các em…” hay là vì mọi người đều nghĩ như tôi, không muốn làm cho tụi nhỏ thêm buồn…
Những ngày sau đó, khi đã thân và quen với việc sáng sáng đạp xe đạp đến mái ấm để cùng học với tụi “học trò”, cùng học, cùng chơi, cùng vẽ, cùng đá banh, cùng dọn vệ sinh với chúng vào cuối tuần. Nhìn gương mặt của tụi nhỏ trong những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, vô tư biết mấy, tôi thấy mùa hè năm nay ấm áp quá!
Tuần thứ ba, nhóm chúng tôi và tụi “học trò” cùng ban Quản lý đón mừng sự có mặt của Mikuru và Hitoshi – 2 bạn sinh viên người Nhật. Hitoshi là con trai rất nhút nhát, chỉ thích ngồi quan sát và cùng vui cười cùng chúng tôi. Mikuru thì khác, là con gái như tôi, lại năng động và vẽ rất đẹp nên nhanh chóng thân với tất cả chúng tôi qua những buổi làm thiệp.
Tuần cuối, là tuần để lại cho mỗi chúng tôi những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và riêng tôi, sẽ không bao giờ tôi quên được.
Sáng hôm đó, ngày chúng tôi đi ra khu Trung Sơn để vui chơi và cũng là để chào tạm biệt Mikuru và Hitoshi trở về với nước Nhật của các bạn ấy. Chúng tôi chơi trò Family, trò chạy đua xe đạp,… Mikuru đã thủ thỉ vào tai tôi khi tôi chở cô ấy đi dạo một vòng và trò chuyện: “This is the memorable summer in my life” (Đây là một mùa hè đáng nhớ của mình).
Bỗng chung tôi thấy bé Cao – một đứa trẻ có thân hình ốm nhắt, chân nó đi cà nhắc đang ngồi khóc như mưa. Tôi dừng xe lại để mặc cho Mikuru với chiếc xe đạp, lao nhanh về phía thằng Cao và hai bạn khác đang ngồi. Vài phút sau, cả đám không biết tự bao giờ,bằng cách nào mà đã ngồi thành vòng tròn vây kín lấy thằng Cao, để nghe nó kể về hoàn cảnh của nó:
“Em nhớ bà ngoại em lắm. Lúc còn nhỏ, mẹ em mất sớm, em ở với ba, ổng mê cờ bạc đánh đề, bắt em đi bán vé số. Ngày nào em không bán được ổng bắt em nhịn ăn, có lần đánh đập em gãy cả chân nên chân em mới như vậy nè. Bà ngoại thương em nên đưa em về nuôi. Nhưng ba em không chịu bắt em ở với ổng. Em sợ quá nên trốn đi bụi, sau một thời gian thì được đưa vô mái ấm”
Tiếng vui cười khi nãy đã được thay vào những tiếng khóc của bé Cao là to nhất, rồi đến các chiến sĩ, rồi tụi nhỏ mái ấm. Như có cơ hội để giải tỏa nỗi buồn, những đứa bớt nhút nhát hơn thay nhau kể ra hoàn cảnh của mình.
Nhìn không khí xung quanh và tôi chợt nhớ đến bức tranh đầy cảm động của bé Phước. Bạn tin được không? Một đứa trẻ học lớp 8 đã vẽ một bức tranh mà nếu bạn biết được ý nghĩa của nó bạn cũng sẽ như tôi: rơi nước mắt. Nó vẽ một bức tranh về một đứa trẻ đang ngồi co ro dưới trời mưa một mình và đang khóc cùng mưa vì không có nhà để về, vì nhớ mẹ.
Sau ngày hôm đó chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn, tôi thấy thương tụi “học trò” nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy thật bất ngờ khi nhận ra rằng: Có đôi khi bạn không cần tự đặt câu hỏi cho những đứa trẻ sống tại mái ấm khi muốn biết về hoàn cảnh của chúng. Bạn chỉ cần đem đến cho chúng tình yêu thương, sự chân thành từ chính trái tim bạn. Khi chúng cảm thấy bạn có đủ sự tin tưởng dành cho bạn, chúng sẽ chia sẻ hết.
Chợt bài thơ “Em và ước mơ” tôi đã từng viết vang lên trong đầu tôi:
Những bước chân rộn ràng đầy hối hả
Giữa dòng đời tấp nập đến bao la
Em bước đi, mắt nhìn ra xa thẳm
Mơ mái nhà ấm áp mẹ và cha…
Những tiếng cười rộn rã giờ ra chơi
Giữa sân trường tia nắng xuyên kẽ lá
Em nhẹ nhàng, nhìn qua ô cửa nhỏ
Mơ một tương lai tươi sáng ngày mai
Những bạn mới và có cả thầy cô
Giữa ngôi nhà xưa kia còn xa lạ
Em giờ đã quen với ngôi nhà ấy
Mơ ước giờ được chắp cánh bay xa
Những ngày hè đến từ khắp mọi ngả
Giữa đất trời, đường phố và muôn nơi
Em thấy ngát xanh một màu tình nguyện
Mơ cuộc sống luôn tràn ngập yêu thương.
Đỗ Thị Nga
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |