Bạn đang ở nhà chống dịch như thế nào? Làm thế nào vượt qua khó khăn để đồng lòng cùng đất nước chống dịch Covid-19. Chia sẻ bài viết, video, ảnh chủ đề 'Tôi ở nhà' tại đây.
Là một giáo viên, đã hơn hai tháng tôi không đi làm kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam. Nhiều người nói tôi sướng khi "không phải đi làm, vẫn ăn lương, thời gian rảnh rỗi...". Quả thực, cái kiểu sướng bất đắc dĩ này chẳng ai muốn, nếu không nói là nhiều người đang cảm thấy phiền toái và bức bối. Bởi với tình hình dịch giã như hiện nay, không chỉ nghề giáo phải nghỉ làm mà rất nhiều nghề phải tạm dừng hoặc mất việc. Mức lương giảm sút, các việc làm thêm bên ngoài cũng phải dừng lại vì hầu hết các cơ quan đều trong tình trạng "đèn đỏ, đèn vàng" hoặc lay lắt.
Ở nhà, nhưng bất cứ lúc nào, tôi cũng nghe thấy, nhìn thấy những thứ liên quan đến Covid-19. Những lời than phiền, nỗi lo lắng, sự thấp thỏm len vào các trang mạng, nhóm bạn bè, nơi làm việc và trong những ngôi nhà. Status của các sinh viên, học sinh nhuốm màu nhàm chán, rên rỉ, chịu đựng vì... nỗi nhớ bạn bè, trường lớp và những con phố náo nhiệt. Trong nhóm phụ huynh lớp con tôi, một số cha mẹ than thở con ở nhà chỉ quanh quẩn bốn bức tường khiến chúng buồn chán, khó chịu.
Tôi cũng nhiều lúc rơi vào tình trạng cuồng chân. Đi du lịch không được, về quê không xong, gặp gỡ, thăm nom ai đó cũng phải hỏi kỹ càng bởi chỗ nào cũng bị cảnh báo. Bố mẹ, anh chị, hàng xóm của tôi đều là F2, F3, con phố tôi ở cũng có người F0 rồi. Đành "bó chân" ở nhà viết bài, đọc sách, nghiên cứu tài liệu, soạn bài giảng, dạy con học... và tập thể dục qua ngày.
Ngay cả tập thể dục - một việc vốn xa xỉ với bao người khi thường ngày chỉ mải miết theo đuổi vòng quay của "cơm, áo, gạo, tiền" và danh lợi mà bỏ qua sức khoẻ của bản thân, thì giờ đây, tôi và các con đều tập luyện mỗi ngày. Mưa thì tập trong nhà, nắng thì ra đình làng gần nhà để đi bộ. Cứ 6-7 h sáng và 5-7 h giờ chiều, đình làng khá đông người đi tập thể dục, nên tôi chọn tập lúc 3-4 h, khi đã vắng bóng người.
Thật không thể tưởng tưởng nổi điều rất đỗi giản dị đó lại mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu đến lạ thường. Cái sân đình lát gạch đỏ đã ngả màu nâu trầm lặng và thanh tịnh đến nỗi chim chóc xà xuống nhảy nhót. Hai hồ nước trong veo có thể nhìn thấy hàng trăm chú cá vàng quẫy đuôi bơi lượn. Những cây xà cừ trăm năm sừng sững giữa trời rợp lá xanh mướt giúp thanh lọc bầu không khí nơi đây. Hoa đào, hoa trà, hoa bưởi, hoa mộc... toả sắc ngát hương theo bước chân người. Ven lối đi, những vạt cỏ xanh mướt, thân nhỏ bé mà vươn thẳng về phía bầu trời. Những bông hoa dại tím bé xíu cố rướn mình lên cao để khoe sắc.
Ngay bên kia bức tường của đình làng, tiếng đàn ghi - ta của bác sửa xe vang lên trầm bổng. Buổi chiều cuối tuần, thời gian như ngừng trôi khi tiếng dương cầm của cậu bé cùng xóm nhà tôi cất lên du dương. Tiếng cười đùa của hai đứa bé nhà tôi lảnh lót. Tôi có quá không khi nghĩ mình như đang ở xứ sở diệu kỳ? Tại sao cứ phải vật vã đi tìm kiếm niềm vui? Tại sao cứ phải đau đáu đến tận chân trời góc bể xa xôi mới thấy hạnh phúc? Ý nghĩa của cuộc sống khởi nguồn từ việc quay về với chính mình, nhìn và tìm lại chính mình trong từng khoảnh khắc giản dị mà ta đang có.
Ngay cả ngọn cỏ ven đường, cây hoa dại vô danh cũng đang lặng lẽ vươn mình về phía ánh sáng góp phần làm đẹp cho đời, huống chi mỗi con người có tên có tuổi, có cảm xúc, có tình yêu và lòng trắc ẩn. Những thông tin mới đây về các kết quả sáng tạo, về các doanh nghiệp, ca sĩ, người mẫu quyên góp tiền và vật chất ủng hộ phòng chống dịch, về các doanh nghiệp hỗ trợ tiền cho nhân viên... như cơn mưa giữa mùa hạn, làm bừng sáng những trang tin tức trong những ngày ảm đạm vừa qua.
Tuy vậy, không cần phải cảm ơn sự xuất hiện của nCoV giúp tôi tìm thấy nét tươi đẹp, bình dị của cuộc sống ngay bên cạnh mình hay những người nổi tiếng và giàu có có cơ hội làm từ thiện. Ngược lại, nó là kẻ thù làm đảo lộn cuộc sống con người, gieo rắc nỗi sợ và đẩy lùi sự phát triển ở những nơi mà nó đến. Nó là phép thử đầy gai góc đối với lãnh đạo, Chính phủ các nước và địa phương về tính cẩn trọng, quyết liệt và quan điểm, đạo đức chính trị. Nó là phép thử đối với các doanh nghiệp, cơ quan về sự gắn kết, tương hỗ, khả năng xoay xở và nhẫn nại. Nó cũng là phép thử đối với người dân về lòng kiên nhẫn, sự sẻ chia, tính trách nhiệm đối với bản thân và xã hội.
Trong nhiều trường hợp, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải thiên tai, dịch bệnh, sự nghèo nàn, khốn khó hay nỗi sợ hãi, cô đơn. "Kẻ thù lớn nhất là chính mình" khi chúng ta không làm chủ được bản thân, để mặc cho những toan tính, mưu đồ hay sự tham lam, ích kỷ và ngu muội, sợ hãi dẫn dắt.
Việt Nam là một dân tộc anh hùng, mạnh mẽ, đoàn kết đáng khâm phục mỗi khi giặc giã tấn công. Dù áo không có mà mặc, gạo không có mà ăn thì tinh thần quyết chiến vẫn lên cao ngút ngàn. Những điều quý giá mà tôi đã học trong môn lịch sử đó là "hào khí Đông A", những binh sĩ Đại Việt chẳng màng đau đớn khi khắc lên tay hai chữ "Sát Thát" (giết quân Nguyên Mông), nỗi đau đáu "nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt" của vị tướng Trần Hưng Đạo, rồi kế sách "vườn không nhà trống" ở thành Thăng Long, hay cuộc chiến thần tốc đánh bại quân Thanh của vua Quang Trung... Đó là niềm tự hào về tinh thần dân tộc, quân dân đoàn kết, binh tướng đồng lòng.
Nhưng trong thời bình, dường như những thế hệ sau không có được tinh thần chiến binh như cha ông thuở trước. Thậm chí, nhiều người phê phán người Việt giờ đây lười biếng, rệu rã, chia rẽ, cá nhân chủ nghĩa, giẫm đạp lên nhau để đứng cao hơn kẻ khác... Điều này có thể đúng ở đâu đó nhưng ngay lúc này, khi dịch giã tấn công, chưa bao giờ tôi chứng kiến một Việt Nam đồng lòng đến vậy.
Không phải kêu gọi nhân dân đứng lên, không phải dùng kế sách "vườn không nhà trống", mà lúc này "Tổ quốc cần tất cả hãy đứng yên". Kiếm tiền, làm giàu, thăng tiến, vui chơi, hưởng thụ... sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa nếu chúng ta không còn người thân bên cạnh. Cũng chẳng có cơ hội mà kiếm tiền và hưởng thụ nếu để Covid-19 hoành hành và phá tan hoang tất cả. Đứng yên, cảm nhận hiện tại và nhìn về phía trước. Chưa bao giờ tôi thấy niềm tin về tương lai của đất nước lớn lao đến vậy, nếu các vị lãnh đạo và người dân giữ được tinh thần chiến binh trong thời bình.
>> Bạn đang ở nhà chống dịch như thế nào? Chia sẻ bài viết, video, ảnh chủ đề 'Tôi ở nhà' tại đây.