8h kém 15 phút sáng, ai cũng vội, cũng muốn đi thật nhanh. Ôtô xếp thành ba hàng, xe máy thì chen chúc vào những khe hẹp mong tìm được lối thoát. Ở chiều ngược lại, hàng dài phương tiện đứng im vì đã bị chặn hết lối đi. Một bác xe ôm lao lên quát chiếc ôtô đang chềnh ềnh giữa đường, yêu cầu họ lùi lại, nhưng tài xế liền nhảy lên chửi bới không ngớt lời. Mọi người thấy nguy cơ diễn ra một cuộc ẩu đả nên vội tránh ra chỗ khác. Và cái mớ hỗn loạn đầu giờ sáng ấy cứ thế mà rối tinh rối mù thêm dưới cái nắng 39 độ của mùa hè.
>> 'Nhiều tài xế Việt lấn làn, leo vỉa hè nhưng nghĩ mình khôn ngoan'
Tại một ngã tư đông đúc khác, dòng xe tứ phía đều đồng loạt nhấn ga, đan vào nhau như mạng nhện. Tôi giật mình nhìn lại đèn tín hiệu, xem có phải mình đang đi sai hay không. Nhưng hóa ra không phải. Phía bên kia đường, mọi người chẳng cần biết đèn xanh hay đỏ, miễn vắng xe là phóng thật nhanh, tranh thủ vài giây quý giá. Ôi thật tình, người ta có thể ngồi hàng giờ để buôn dưa, cà phê, chém gió, lướt facebook... mà chỉ vài giây, thậm chí cứ cho là vài phút chờ đợi để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mà lại không thể! Kỳ lạ thay! Tôi đã từng nghe một vài lần trên radio tuyên truyền về việc này, mọi người hãy chờ đúng đèn xanh thì mới đi. Chỉ cần một việc nhỏ như vậy thôi cũng giúp giảm bớt tai nạn và ách tắc giao thông đó.
Rồi một ngày khác, tôi thấy một người đàn ông đi xe máy, tay dắt 5 con chó to. Một trong số đó không có xích, chạy theo xe người đàn ông. Đàn chó tung tăng lè lưỡi, nhe răng, tất cả đều không đeo rọ mõm. Tôi tự hỏi nếu bỗng dưng chúng "nổi hứng" quay ra cắn người đi đường, hoặc kéo nhau chạy thì chắc người chủ kia cũng không thể kiểm soát nổi, hoặc chính ông ta cũng bị tai nạn vì chúng. Mọi người đều cảm thấy e ngại và khó hiểu khi nhìn thấy cảnh đó. Khi thú vui của mình mang lại sự nguy hiểm và bất tiện cho người khác, thì xin hãy có ý thức hơn được không?
>> Nhiều người chờ ăn 30 phút nhưng không đợi nổi 30 giây đèn đỏ
Thêm một lần giật mình hoảng hốt nữa, tôi phanh gấp khi thấy người đi xe máy trước mặt đang vác trên vai một thanh sắt dài và nhọn, nghênh ngang đi trên đường. Nhiều người khác mang theo cuốc, thuổng, và vô vàn những thứ nguy hiểm khác. Tôi nhớ đã có không dưới hai vụ chết người vì bị miếng tôn cứa cổ, trong đó có trường hợp một cháu bé, vô cùng thương tâm. Chỉ một hành động đơn giản là bịt đầu nhọn của đồ vật bằng miếng vải, sẽ giúp hạn chế xảy ra tai nạn. Để cho mọi người có thể trở về nhà an toàn sau mỗi ngày đi làm, đi học. Để không có những câu chuyện đáng tiếc, để rồi chúng ta lại nói: "giá như...".
Cuộc sống hối hả, mọi người ai cũng tất bật với những công việc thường nhật của mình. Hệ thống đường sá không đáp ứng đủ nhu cầu lưu thông nên tình trạng tắc đường, kẹt xe là không tránh khỏi. Đặc biệt, với một đô thị lớn và đang trên đà phát triển mạnh mẽ như Hà Nội. Tuy nhiên, tôi nghĩ đôi khi nguyên nhân còn đến từ chính ý thức của chúng ta khi tham gia giao thông. Chỉ cần mỗi người kiên nhẫn hơn một chút, bớt đi vài thói quen "xấu xí" , tâm lý "tranh thủ" hơn một chút, thì mỗi buổi sáng đến sở làm cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Những hành động "xấu xí" khi tham gia giao thông chắc là còn nhiều lắm, mà tôi chưa nhìn thấy được hết. Nhưng chỉ những việc như kể trên, ngày nào tôi cũng chứng kiến, cũng thấy nhức nhối mà không thể làm được gì. Chỉ mong những ai đọc được bài viết này, hãy cùng tôi thay đổi thói quen của mình và bạn bè, người thân. Để mỗi khi ra đường không còn phải lo nơm nớp vì những tai nạn từ trên trời rơi xuống nữa.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.