Vợ chồng tôi xuất thân là công nhân may. Khoảng 10 năm nay hai vợ chồng tôi nhận hàng gia công may tại nhà, thu nhập ổn hơn khi đi làm công nhân. Chúng tôi mua được nhà riêng ở ngoại thành nhưng bù vào đó là một khoản nợ phải trả trong nhiều năm.
Chúng tôi làm lụng vất vả ngày đêm mong sao trả xong nợ nần. Công việc may gia công khá vất vả, tiền gia công rất thấp nên vợ chồng tôi phải làm chạy theo số lượng. Sợ nhất là những ngày cuối năm hay Tết nhứt, nhiều người vô duyên hỏi: Hai vợ chồng năm nay làm dư mấy trăm (triệu)?
Nếu mình trả lời: "Dạ, chỉ đủ ăn" thì họ nói: xạo, làm nhiều như vậy mà chỉ đủ ăn. Hoặc có người bóng gió sợ mượn tiền chứ gì.
Cũng có người quen xa khi gặp họ hỏi: năm nay làm ăn sao con? Tôi nói: "Dạ cũng bình thường ạ", người đó nói: "Phải làm cho dư nhiều chứ cứ bình thường là sao?". Tôi chỉ biết cười trừ.
Rất, rất nhiều những trường hợp như vậy đã xảy ra. Tôi biết họ quan tâm quá mức như vậy là do tính tò mò của họ chứ chẳng hề quan tâm gì đến cuộc sống gia đình tôi.
Có một người anh họ hỏi tôi: Mầy vô Sài Gòn 20 năm rồi, sao không thấy có tiếng tăm gì hết? (ý nói sao không giàu). Tôi chỉ biết lặng im. Rồi có một người em bên vợ nói một câu: hai bác mà không dư vài trăm triệu thì đừng nên làm nữa. Làm bao nhiêu năm mà không dư thì làm gì?
Tôi đắng lòng. Tại sao có nhiều người quan tâm quá mức đến thu nhập của người khác quá vậy? Hay đó là một tính tốt của người mình?
>>Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nguyễn Văn Tâm