Bài viết Tại sao du học không thành công? có đề cập đến yêu cầu tư duy sáng tạo, nhiều độc giả chia sẻ rằng thực tế môn Văn đang dạy học sinh theo lối mòn.
Ngày xưa đi học tôi không bao giờ đọc sách văn mẫu, không bao giờ học thuộc bài văn cô cho chép trước mà luôn tự làm theo suy nghĩ, cảm nhận và cảm xúc của riêng mình.
Kết quả là tôi không bao giờ qua được 6 điểm còn các bạn toàn 7-8 điểm. Nhưng rồi sau này tôi được học bổng du học. Đến giờ khi dạy học, tôi luôn khuyến khích các em tự sáng tạo và luôn tuyên dương những cách làm mới mặc dù cách đó chưa phải là hay nhất.
Khi học sinh làm không theo mẫu thì sẽ bị điểm kém. Môn văn mỗi người có một cách hiểu biết phân tích khác nhau nhưng thầy cô khi chấm điểm thì lại theo ý văn có sẵn thì học sinh sáng tạo làm sao được.
Phân tích Thuý Kiều lúc nào cũng phải là đẹp, là yếu đuối. Phân tích Trạng Quỳnh lúc nào cũng là khôn ngoan. Là địa chủ thì lúc nào cũng là xấu tính còn nông dân thì lúc nào cũng là người tốt, khóc một cái là có bụt xuất hiện giúp đỡ... Làm văn rập khuôn kiểu này thì làm sao mà sáng tạo. Chỉ cần bạn phân tích khía cạnh khác, theo cảm nhận của mình thì bị cho là không hiểu ý tác giả.
Thời đi học tôi dở nhất là môn văn. Chẳng phải không có gì để viết mà tôi không thích viết suy luận giống sách văn mẫu. Lên cấp 3, cô giáo hay phê trên bài của tôi là suy diễn, dù tôi đặt trí tưởng tượng vào vị trí tâm hồn trong bài văn. Vì tôi không viết giống như giáo án của thầy cô.
Trong khi đó, bạn bè rất thích thơ do tôi sáng tác. Một lần, trong bài thơ tập san lớp tôi dự thi, bài thơ tôi sáng tác có một chữ đảo ngược là '' Đồ thầy '', ý là thầy Đồ. Vì vậy tập san lớp tôi từ vị trí nhất khối bị hạ xuống nhì. Thầy cô cho rằng tôi viết xấc xược. Thật tiếc thời gian đã qua đi, mọi thứ đã không quay trở lại, tâm lý của thầy cô đã khiến tôi cảm thấy mình thật yếu kém.
Cho đến bây giờ những giáo dục cũ đã phần nào ăn sâu vào thói quen và tâm lý. Tôi luôn muốn thoát khỏi những suy nghĩ của người khác để mình được tung bay tự do hơn. Tôi cố gắng nhiều hơn và dần dần cũng bước đi mà không lo sợ người khác nghĩ gì về mình. Có lẽ sự mạnh mẽ cũng bắt nguồn rất nhiều từ sự giáo dục của gia đình và bạn bè....
Nhiều phụ huynh cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên với văn mẫu vì nếu học sinh làm khác đi sẽ bị điểm kém.
Bài tập làm văn hiện nay của học sinh thường phải theo chuẩn mực chung. Tả cô giáo thì tóc phải đen nhánh, mũi dọc dừa, da trắng mịn; ông bà tóc phải bạc phơ, mẹ phải hiền, dịu dàng; cây bóng mát phải có câu đại loại tán lá xòe ra như một chiếc ô lớn. Tả cánh đồng thì xanh ngun ngút, bạt ngàn lúa, hay lúa đang trổ đòng đòng mà khi ra ngoài đời bao nhiêu học sinh thành phố không hề biết đòng đòng là gì nhưng vẫn tả. Chính vì khuôn mẫu này nên có những câu chuyện cười ra nước mắt.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.