Trận đấu được chờ đợi giữa Thái Lan và Việt Nam tối qua kết thúc với bàn thắng có phần may mắn ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu 90+4.
Bàn thắng có phần may mắn và có sự đóng góp của thủ môn đội bạn. Nhưng hãy nhìn lại toàn bộ trận đấu để thấy rằng may mắn chỉ đến với những ai nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình, may mắn chỉ đến với những tính toán chiến thuật hợp lý, thay đổi kịp thời, thích nghi với trận đấu của ban huấn luyện và may mắn chỉ đến với những người chơi bóng thực sự, chơi bóng với bản lĩnh, sự tỉnh táo, fair-play.
Người Việt hay nói: "Ở hiền gặp lành". Quay lại với 90+4 phút thi đấu, chúng ta cũng có những lúc thực sự khó khăn. Hàng tiền vệ chưa thực sự kiểm soát tốt bóng, hàng phòng thủ vẫn còn những tình huống làm thót tim người hâm mộ. Nhưng hãy nhìn những tấm áo ướt sũng mồ hôi, những tình huống vào bóng có phần triệt hạ đối thủ (không biết cầu thủ Thái Lan chơi bóng hay chơi gì nữa), những cầu thủ của chúng ta lăn lộn trên sân vì đau đớn để thấy rằng: có được chiến thắng ở phút cuối cũng mỗi cầu thủ phải thực sự là một chiến binh và phải chiến đấu thực sự.
Qua 90+4 phút thi đấu, chúng ta cũng đã nhận thấy có sự thay đổi ở hai đội bóng nhiều duyên nợ nhất Đông Nam Á. Nếu như trước đây phần lớn chúng ta nhận phần thua, chúng ta buồn, chúng ghen tị, thèm muốn được như Thái Lan, lối đá ban bật nhỏ, những cú sút xa sấm sét, hoàn toàn làm chủ thế trận, tóm lại Thái Lan hoàn toàn trên cơ.
Nhưng trận đấu hôm qua đã thực sự đã khác, không phải chúng ta đã chơi bóng hoàn toàn vượt trội hơn Thái Lan, chúng ta cũng chưa hẳn làm chủ thế trận. Nhưng cái cách tiếp cận trân đấu của cầu thủ hai bên là khác nhau, nếu như Thái Lan tiếp cận trận đấu với tinh thần căng thẳng và mong muốn đánh bại Việt Nam tới mức có phần cay cú điều đó dẫn tới lối chơi không còn uyển chuyển, nhuần nhuyễn mà căng cứng, còn các tình huống vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết thậm chí có phần triệt hạ đối thủ.
Tóm lại Thái Lan không còn là chính mình, đánh mất đi lối đá của một đội bóng cửa trên. Ngược lại Việt Nam tiếp cận trận đấu với một tinh thần quyết tâm thắng lợi nhưng không phải bằng mọi giá, chúng ta vẫn thi đấu máu lửa, chiến đầu hết mình như gần hai năm qua nhưng không vì thế mà mất đi sự tỉnh táo, mất đi bản lĩnh hay sự tự tin, chúng ta tuyệt đối chấp hành chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện, tập trung cao độ tại từng vị trí, với tinh trần trách nhiệm đó, lối đá của chúng ta đã tiến bộ rõ rệt, kiên trì, kiên trì, tự chiến thắng sẽ tìm đến.
Cuối cùng chúng ta luôn mong muốn mỗi cầu thủ Việt Nam, mỗi chiến binh rồng vàng tiếp tục giữ vững bản lĩnh trong cũng như ngoài sân cỏ.
Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một thế hệ cầu thủ thực sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, trình độ, "ngoan" và đặc biệt chúng ta có ông Park, vì vậy tôi mong muốn chúng ta hãy cùng chung sức giữ gìn, nâng niu những điều đáng quý này.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.