Là một người hâm mộ của nhà văn Kim Dung, tôi rất ngậm ngùi khi hay tin ông qua đời. Những tác phẩm của ông thật đồ sộ, chúng chứa đựng ngồn ngộn thông tin về văn hóa, lịch sử, địa lý của Trung Quốc. Bên cạnh đó, ẩn sâu trong mỗi tác phẩm là thông điệp về lẽ sống trên đời, về tình yêu và thù hận, về triết lý đạo nghĩa giang hồ...
Tuy nhiên tôi thấy có một sự thật là chỉ có độc giả những nước văn hóa Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông... mới say mê truyện kiếm hiệp Kim Dung, còn độc giả phương Tây rất ít.
Cùng một thể loại văn học được viết từ sự tưởng tượng, tôi lại thấy Harry Potter, Chúa tể của những chiếc nhẫn lại có độ phủ sóng trên khắp thế giới, từ phương Đông sang phương Tây, còn tác phẩm của Kim Dung thì không.
Vì sao thế giới của các vị đại hiệp chỉ quanh quẩn ở Á Đông? Còn thế giới của các phù thủy lại phổ biến trên toàn cầu?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây