Người gửi: Hoàng Xuân Phương
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Sự thất vọng của những du học sinh...
Chúng tôi ở xa quê hương, nhưng không có trận đấu nào mà chúng tôi lại không rủ nhau đi xem, và lôi kéo cả bạn bè quốc tế đi cùng. Không biết các cầu thủ khi làm như vậy có nghĩ đến trái tim của những người hâm mộ không. Riêng tôi, khi biết được điều này, hơn cả sự thất vọng mà là cả một sự đau đớn. Tôi cảm thấy tiếc vì chúng tôi đi học xa, dù điều kiện khó khăn cũng cờ, trống, kèn đi cổ động đội tuyển.
Tôi còn nhớ cảnh chúng tôi buồn bã đi bên nhau như thế nào khi đội tuyển VN thua Thái Lan đến 0-3 và dường như chẳng ai nói với nhau điều gì nhưng chúng tôi cứ tự hỏi, 10 năm đã trôi qua, lẽ nào Việt Nam không thể thắng Thái Lan sao? Chưa bao giờ chúng tôi tin tưởng Việt Nam có thể giành huy chương vàng như lần này. Chúng ta đã có những trận thắng giòn giã...
Tôi đã đọc ý kiến của bạn đọc trên chuyên mục bạn đọc viết.Ý kiến khoan hồng có, trừng phạt có. Theo tôi nghĩ, nếu chúng ta cứ nương tay, giơ cao đánh khẽ mãi thì tiêu cực vẫn cứ còn đó. Người tài chúng ta rất cần nhưng tôi nhớ Bác Hồ đã có một câu nói, có thể đúng trong trường hợp này chăng "Có tài mà không có đức là người vô dụng".