Người gửi: Nguyễn Vĩnh Chính
Đời sống tâm linh là một vấn đề văn hoá và truyền thống, đạo thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng cổ xưa của dân tộc Việt với nhiều tên gọi như Lương (để phân biệt với Giáo - tức là Thiên chúa giáo), đạo Ông Bà, đạo Nhà (thơ Nguyễn Đình Chiểu "Thà đui mà giữ đạo Nhà"). Nhiều địa phương không có tên gọi cho tín ngưỡng này nhưng việc thờ phụng tổ tiên với bàn thờ trong nhà riêng vẫn là phổ biến. Thậm chí một số gia đình theo Thiên chúa giáo nhưng vẫn có bàn thờ ông bà trong nhà.
Việc thay đổi tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã ăn sâu vào ý thức dân tộc là một việc không thể làm trong phạm vi một vài thế hệ. Tuy nhiên, quyền và trách nhiệm thờ cúng tổ tiên thuộc về đàn ông hay phụ nữ lại là vấn đề phong tục và tập quán. Phong tục thờ phụng tổ tiên theo dòng nam ở nước ta bắt nguồn từ chế độ phụ quyền và được đẩy tới chỗ tuyệt đối hoá bởi Nho giáo với những chuẩn mực trọng nam khinh nữ rất cực đoan như "Tam tòng: Con gái chưa chồng phải theo cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai" , "nữ nhi ngoại tộc", "nhất nam viết hữu thập nữ viết vô" ... Tuy nhiên, phong tục và tập quán thì có thể thay đổi dễ dàng hơn tín ngưỡng.
Chúng ta vận động thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ đã nhiều thập kỷ và thực sự đã đạt được nhiều thành tựu, nhất là trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo... Ngày nay con trai và con gái được quyền thừa kế như nhau theo pháp luật, tài sản tạo lập trong hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, phụ nữ có quyền làm mẹ độc thân ... Tuy nhiên, việc vận động bình đẳng giới còn gần như bỏ quên lĩnh vực tín ngưỡng. Vợ và chồng có quyền theo tôn giáo tín ngưỡng riêng nhưng quyền hành đạo riêng của người vợ tại nhà chồng chưa được bảo đảm bằng pháp luật cũng như không được tuyên truyền và vận động trong sinh hoạt văn hoá xã hội.
Việc vận động bình đẳng giới trong tín ngưỡng cần thực hiện đồng thời trên nhiều lĩnh vực trong đó một lĩnh vực quan trọng là pháp lý. Cần đưa quyền thực hành tín ngưỡng riêng (trong đó có việc thờ phụng tổ tiên mình) của phụ nữ tại nơi ở, kể cả tại nhà chồng vào Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự. Chính phụ nữ phải lên tiếng và tranh đấu cho quyền này. Nếu không có quyền này thì sẽ có rất nhiều phụ nữ dù không muốn mình bị áp lực sinh con trai, nhưng khi có con dâu lại rất khao khát có cháu trai vì sự mong muốn của phụ nữ về việc được hương khói lâu dài có lẽ còn mạnh hơn mong muốn của nam giới. Chúng ta hãy thử ghé qua những nơi thờ cúng xem đàn ông hay phụ nữ tới cúng vái nhiều hơn!
Từ chỗ quyền được quy định bằng pháp luật tới chỗ nó được thực hiện rộng rãi trên thực tế là một chặng đường dài. Quyền bình đẳng giới trong thừa kế là một thí dụ, dù con gái được quyền chia thừa kế của cha mẹ nhưng trên thực tế đã thực sự ngang bằng với con trai chưa thì ai cũng thấy là chưa. Nhưng có đi thì mới mong đến, dù đường còn rất xa.