Sau khi đọc các bài viết và thảo luận trên VnExpress về chủ đề "xe ôm công nghệ" và vấn đề người trẻ dành hy sinh đi tuổi trẻ để chạy xe ôm, bản thân tôi cảm thấy buồn và tự hỏi "sự nhiệt huyết của tuổi trẻ được đánh đổi bằng những giây phút chạy xe ôm và thanh xuân của họ, liệu còn có gì để nhớ sau này?".
Tôi hiện còn trẻ và cũng đang làm giám đốc Marketing cho một tập đoàn lớn của Việt Nam với hơn 10.000 lao động. Với nhiệt huyết và sức trẻ, tôi luôn suy nghĩ về sự nghiệp của mình, làm sao cho bản thân mình được phát triển, làm sao cho địa vị của mình trong xã hội được nâng cao, làm rạng danh cho gia đình, làm cha mẹ nở mày nở mặt, đồng thời đóng góp cho xã hội, được xã hội ghi nhận thông qua chính những công việc hàng ngày của mình.
Tôi không hề đánh giá thấp công việc xe ôm, lao động chân tay bởi việc nào cũng đẹp, cũng tốt cả, miễn sao đừng làm hại đến người khác. Nhưng kể từ vài năm trở lại đây, khi các dịch vụ gọi xe bằng công nghệ tấn công vào thị trường Việt Nam, vấn đề trong việc phân bổ trật tự xã hội và lao động cũng có xu hướng thay đổi. Sáng nay, tôi đọc được bài báo nói về việc một bạn trẻ tự ái nói mức lương của công ty không bằng chạy xe ôm, về lý thì có thể đúng bởi chúng ta ai cũng phải lao động và kết quả của lao động mà chúng ta nhìn được ngay đó là thu nhập, là tiền để chúng ta có thể trang trải cuộc sống.
Tuy nhiên, về tình, chúng ta phải xem xét lại hoàn cảnh của từng người để coi nó đúng hay sai? Có thể nói, 12 năm đèn sách, gần 5 năm đại học, được cha mẹ, gia đình, xã hội kỳ vọng, nhưng khi ra trường có nhiều bạn lại hướng mình vào cái lợi trước mắt là tiền mà quên mất rằng, những đồng tiền mà các bạn đang làm ra khiến bạn đang đánh đổi rất nhiều.
Các bạn có thể thu nhập 10 triệu đồng/ tháng, đủ để sống ở đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM. Các bạn có thể rủng rỉnh để mời bạn gái, người yêu đi các nhà hàng bình dân hay lâu lâu tặng cho họ một món quà vài triệu để đổi lại một ánh nhìn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, các bạn đâu biết rằng, người gần nhất là ba mẹ các bạn đang xót xa hàng ngày, bao nhiêu năm tháng lao động vất vả để cho con có nền tảng kiến thức, có điều kiện phấn đấu, phát triển sự nghiệp thì sau khi học xong lại quyết định bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khi bản thân lại không biết tương lai như thế nào? Các bạn không biết được rằng 10 triệu đồng đó đổi lại kinh nghiệm các bạn đang có chỉ là "chạy xe" trong khi không hề nhận lại được một chút kỹ năng nghề nghiệp nào khác. Khi đó chỉ cần các công ty này tuyên bố đóng cửa, rút khỏi Việt Nam thì cái các bạn nhận được đó là một nghề xe ôm đúng nghĩa.
Nhìn xa hơn, các bạn chỉ biện hộ cho bản thân mình, đi so sánh với các bạn nhân viên văn phòng mới ra trường lương 5-7 triệu đồng, bởi vì các bạn cũng đang có cái nhìn thiển cận và không hiểu được rằng cũng có những bạn mới ra trường, lương đã 1.000 USD. Những người đó, trong suốt quá trình học, họ "học" bằng hết con người mình, trau chuốt thêm nhiều kỹ năng thực tế, có hướng đi rõ ràng và cụ thể. Bạn cũng không hề biết rằng, có những bạn lương 5-7 triệu nhưng 1-2 năm sau mức lương của họ đã lên tới con số nghìn USD, đó là cái cơ hội mà người ta sẽ nhận lại được.
Hãy thử suy nghĩ, 5 năm bạn chạy xe và 5 năm bạn phấn đấu tại một công ty lớn với mức lương khởi điểm thấp, kết quả bạn đạt được sau đó là gì? Nếu bạn tiếp tục chạy xe ôm, thì con người, giá trị của bạn cũng như 5 năm trước, thu nhập, cuộc sống của bạn cũng vẫn vậy. Nếu bạn biết cống hiến, học tập, nhiệt huyết với công ty, thì 5 năm đi làm văn phòng các bạn sẽ có những thành công nhất định và được xã hội ghi nhận.
Hãy thử 10 năm nữa, khi bạn có con, bạn sẽ như thế nào khi bạn nói với con bạn có bằng Đại học nhưng chỉ chạy xe ôm với mức sống thấp? Và bạn phải chạy vạy miếng ăn từng ngày trong khi cũng như các bạn, người ta đã có những kết quả lớn trong cuộc đời, làm cho cha mẹ hãnh diện, vợ con nở mày nở mặt với xã hội.
Trong thời buổi hiện tại, không hề thiếu các bạn trẻ thành công, nhưng cũng không ít các bạn thất bại. Chúng ta ai cũng có 24 tiếng, nhưng việc bạn sỡ hữu tài sản 100 triệu, 1 tỷ hay 10 tỷ phải xuất phát từ chính suy nghĩ và tư duy của các bạn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.