Xung quanh câu chuyện "Chủ căn hộ cao cấp ở Hạ Long không sắm giường, kệ, tivi và sofa", nhiều độc giả VnExpress đã có những chia sẻ về lối sống tối giản:
Tôi có khá nhiều bạn người Nhật và chẳng thấy ai sống tối giản như kiểu này cả. Nhà bạn tôi đều thấy đầy đủ đồ gia dụng để phục vụ cuộc sống như máy giặt, máy rửa bát, robot dọn vệ sinh.... Khi hỏi về cái gọi là lối sống tối giản kiểu người Nhật vẫn hay được tuyên truyền, họ đều cười và bảo "trừ khi không có điều kiện thì phải chịu, còn có điều kiện sao phải sống khổ sở như vậy". Quan trọng là chi tiêu hợp lý, chỉ mua thứ thực sự cần thiết, chứ cứ sống tối giản như thế thì đồ sản xuất ra bán cho ai? Không bán được thì các công ty sẽ không làm sản phẩm mới nữa, thế thì đất nước họ giờ vẫn là nước nghèo rồi. Cá nhân tôi thấy kiểu sống này không phải tối giản, ai cũng sống như vậy hàng hóa làm ra bán cho ai?
Nếu người Nhật có lối sống tối giản thì chắc là do thiếu điều kiện, hoặc do hay động đất nên không mua đồ nhiều. Hàng hóa làm ra không bán được thì sao kinh tế phát triển? Những người sống kiểu này đi làm kiếm tiền để làm gì? Thà họ cứ về quê mua mảnh đất, làm ruộng làm vườn, tự làm tự ăn qua ngày là xong, bon chen ở thành phố làm gì cho mệt nhỉ? Tôi thì nghĩ tối giản có nghĩa là không mua những thứ thừa thãi, nếu có tiền thì phải biết làm cho cuộc sống tốt hơn như nhà thông minh tiết kiệm điện, hay thân thiện với môi trường chứ đâu phải đem vứt hết đồ thì tốt. Bởi vì khi vứt đồ thì họ cũng tạo ra rác thải thôi, có khác là họ quăng đồ từ chỗ mình sang chỗ người khác.
Nhiều khi thấy con người ta dễ bị ám ảnh từ việc đọc sách. Con không xem tivi ở nhà nhưng đi sang nhà hàng xóm lại xem miệt mài. Mình không tuyệt đối hóa cái gì cả, chỉ dạy con cố gắng kiểm soát. Mỗi người có sự lựa chọn riêng. Mình thì chọn cuộc sống tiện nghi. Tưởng tối giản thế nào, hóa ra để tiết kiệm thời gian dọn dẹp, đến nỗi hạ chuẩn hưởng thụ. Ai mà thích làm bếp núc chắc khó để sống tối giản vì lích kích nhiều thứ lắm. Học cách để ngăn nắp hơn chứ hạ chuẩn chất lượng cuộc sống không phải mục đích của mình. Giống mẹ chồng mình bảo không thích tiểu cảnh và trồng cây, mất công quét lá và nuôi muỗi. Nhưng có cây thì nhà mát. Cái gì cũng có đánh đổi, quan trọng bạn chọn cái gì thôi.
Theo tôi hiểu tối giản là không thừa thãi và chỉ mua những thứ thật sự hữu dụng và đem lại niềm vui bền bỉ trong cuộc sống của mình. Ví dụ cùng theo đuổi lối sống tối giản, nhưng có người có sở thích xem phim thì vẫn phải có tivi, còn những người không có nhu cầu xem tivi thì mới không mua. Thế nên tối giản không phải là vứt hết đi, mà là đầu tư lựa chọn chỉ những thứ phù hợp với mình để dùng và tránh thừa thãi. Nhưng với cá nhân tôi thì bỏ gì thì bỏ chứ bỏ bàn ăn bắt ngồi đất như kia tôi làm không nổi. Ngồi vậy ăn khiến bụng rất khó chịu.
Làm ra tiền là để mua các thứ đồ về phục vụ làm cho cuộc sống mình thoải mái sung sướng hơn. Nhiều tiền xong rồi ép mình phải sống như mấy cuốn sách bày cho. Cuộc sống của mình sao phải để một thứ vô tri, vô giác điều khiển như vậy nhỉ? Bên Nhật nhà nghèo mới không có tiền mua đồ xài thôi. Qua Việt Nam thành lối sống thời thượng, hay thiệt.
Tôi là người theo chủ nghĩa tối giản nhưng sống vẫn rất hưởng thụ nha. Tôi chỉ mua đồ thiết yếu nhưng những món đồ đó đều chất lượng chứ không có nhiều số lượng. Đồ tôi mua thường đắt tiền nhưng không phải hàng hiệu nổi tiếng, tôi cũng không mua hàng có logo in to lớn để quảng cáo cho hãng. Một cái áo tôi sẵn sàng mua 50 USD ở bên này nhưng biết chất liệu tốt và mặc lâu bền. Tôi đầu tư vào trải nghiệm và du lịch hơn là đi mua sắm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.