Tôi rất tâm đắc với phân tích của tác giả bài viết Ảo ảnh 'bốn chấm không'. Thời gian gần đây 4.0 thành câu khẩu hiệu của người người, nhà nhà, trong khi hiểu biết về nó rất mơ hồ.
Tôi có đứa cháu con ông anh trai vừa thi hết lớp 12 hồi tháng 6, với lực học trung bình, điểm kỳ thi chung 3 môn Toán, Lý, Hóa được có 15 điểm nhưng cháu tôi đăng ký hẳn khoa Công nghệ thông tin của một số trường.
Dĩ nhiên với số điểm đó thì không thể nào đỗ vào một số trường là cái nôi đào tạo ra kỹ sư CNTT như Bách khoa hay Khoa học Tự nhiên. Anh chị tôi tổ chức một cuộc họp gia đình nhằm phân tích cho cháu tôi. Thay vì nhất nhất cứ phải vào đại học thì cháu hãy chọn một số nghề mà xã hội bây giờ rất cần và thiếu như nghề cơ khí sửa chữa hoặc điện lạnh, điện dân dụng.
Chí ít thì địa phương nơi mình đang sống những nghề này không lo thiếu việc, tạo thu nhập ổn định, lương thiện, không lo thất nghiệp. Mặc cho mọi người phân tích, cháu tôi hùng hồn tuyên bố "Thời này là thời 4.0 nên con phải học CNTT chứ không thể học những cái nghề như bố mẹ bảo được...".
Nhưng khi hỏi rằng cháu hiểu về 4.0 như thế nào thì bản thân nó cũng chẳng hiểu gì cụ thể cả, nhưng lại tin rằng CNTT sẽ như lá bùa hộ mệnh cho nó trong thời 4.0.
Kết cục là cháu nhất định không chịu lựa chọn những ngành nghề khác phù hợp với lực học cũng như nhu cầu của xã hội. Vậy nên tôi cũng tin rằng trong số rất nhiều người đang hô khẩu hiệu, đang hừng hực với cuộc cách mạng 4.0 (trong số đó có rất nhiều quan chức) đơn thuần cũng chỉ là theo hiệu ứng đám đông chẳng khác gì thằng cháu lớp 12 của tôi mà thôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây