Vậy mà cả tháng nay tôi bị rơi vào tình trạng thất vọng vì những quy định của Nhà nước về việc quản lý phòng máy với lý do không cho phép kinh doanh dịch vụ này cách trường học dưới 200 m.
Dẫu biết rằng đó là quy định chung nhưng sao tôi thấy vô lý và bức xúc ở chỗ:
- 200 mét có ý nghĩa gì đối với bọn trẻ khi hầu hết đều đi xe đạp và xe máy ?
- Vậy những tiệm nét cách xa 201 m thì sao ?
- Ràng buộc những phòng Net gần trường Mẫu giáo đến PTTH thôi sao ? Những bé mẫu giáo thì làm gì có cơ hội đến phòng máy vì việc đi lại phải nhờ tới bố mẹ mới tới được trường. Còn các trường Cao đẳng và Đại học thì bỏ ngỏ trong khi những sinh viên này sắp là chủ nhân của đất nước nếu họ sa vào game thì còn đáng tiếc hơn. Mà số lượng phòng máy gần trường Cao đẳng và Đại học thì lại chiếm đại đa số (Dẫu biết rằng họ từ 18 trở lên đã biết ý thức và đã tự chịu trách nhiệm về bản thân nhưng họ lại là người không còn sự bao bọc của gia đình và thường là xa nhà nên họ rất dễ sa ngã thì càng tệ hại hơn).
- Và điều bức xúc nhất là nhà tôi mua đất và xây nhà trước khi trường cấp 1 được xây dựng. Thêm vào đó là tiệm Net tôi mở trước khi có Thông tư 60 (tôi mở tiệm từ năm 2003).
- Mặt bằng nhà tôi thì tôi mở làm ăn, không lẽ phải thuê chỗ khác làm để trả tiền thuê mặt bằng, còn ở nhà thì bỏ không trong khi tôi tàn tật đi lại khá khó khăn.
Nếu buộc những người tàn tật như tôi phải phải dời chỗ khác hoặc phải chuyển đổi hình thức kinh doanh thì Nhà nước phải hỗ trợ kinh phí chứ, đó mới đúng với chính sách của Nhà nước ta.
( Trần Phú Lợi )