Xung quanh vấn nạn ăn xin giả hoạt động ngày càng tinh vi với quy mô lớn, độc giả Hanguyen chia sẻ:
Cách đây một tháng, mình đi ngang qua chỗ ngã ba kia, có một bà cụ và một đứa có vẻ là cháu gái, tầm 5 tuổi, chìa nón ra ngồi xin tiền. Cụ bà cũng khoảng ngoài 60 thôi, mình cũng thấy tội và cho tiền. Những hôm sau đó cũng có vài lần mình đi ngang và cũng ghé cho bà vài ngàn. Hôm đó, mình có mua một cái bánh ngọt, nhưng mua vì thấy thương cô bán hàng rong thôi, cũng không tính ăn. Lúc đi qua chỗ ngã ba kia, dừng lại và cho đứa bé ăn xin cùng cụ bà, mà trời ơi, không cảm ơn lấy một tiếng, thái độ kinh khủng, kiểu cho tiền mới lấy còn đồ ăn đây không thiếu vậy. Đúng là đồ ăn không thiếu thật, chứ thấy bà đang ngồi ăn bánh cam, cháu gái bà uống sữa, lại còn đang đếm tiền được người cho nữa. Từ đó trở đi, không bao giờ mình cho gì nữa. Cảm thấy lòng tốt không đặt đúng chỗ. Và nghĩ lại, tuy có hơi ác nhưng mình nghĩ không nên cho tiền ăn xin, chỉ nên cho đồ ăn thôi mọi người ạ.
Cùng chung nỗi bức xúc trên, độc giả Giabinhist kể lại câu chuyện về trải nghiệm của chính mình:
Năm 2006, khi tôi vào Sài Gòn học, cảnh tượng làm tôi đau lòng đến ám ảnh là một em bé chắc chỉ vừa sinh chưa tròn tháng, gầy nhom, đang được bế bởi một bé khác với nhiệm vụ luôn đánh hay làm bất cứ điều gì cho em bé khóc. Tôi khóc và nhắn tin cho người thân, thì mới biết cạnh đó luôn có bảo kê, nếu tôi cố giúp gì ngoài tiền thì chỉ có ăn đánh mà thôi. Về sau tìm hiểu thêm nữa thì các cháu còn được người ta thuê ẵm theo để bán vé số, đi xin tiền. Tôi thật sự khẩn thiết mong xã hội và chính quyền địa phương chung tay giải quyết, chúng là những kẻ "buôn người" dã tâm. Các em không được sống cuộc sống của con người chứ đừng nói tới quyền tự do và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.