Vào ngày 6/2, gia đình tôi đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) khi đến đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng thì hai mẹ con tôi và cô em gái vào chơi ở tiệm gắp thú bông. Vừa vào đến cửa thì tôi bị xô ngã, thấy trên cổ rất rát chưa định hình ra chuyện gì, thì ở phía sau tôi có ba mẹ con người phụ nữ mặc áo trắng bảo "rớt cái gì kìa chị".
Cúi xuống xem thì đó là cái mặt dây chuyền, tôi mới hiểu ra là mình bị giât dây chuyền. Sau đó tôi vào trong tiệm và nhờ cho xem camera, không nghĩ là sẽ lấy lại được.
Khoảng 10 phút sau nhân viên của hàng nói với tôi là có thấy một người phụ nữ giựt dây chuyền trên cổ tôi. Tôi xem video và chụp lại màn hình, sau đó em gái tôi phát hiện những kẻ giật dây chuyền còn lởn vởn gần đó.
Tôi đi theo bọn chúng và từ phía sau tôi túm lấy áo của người phụ nữ đã giật dây chuyền của tôi lôi đi, từ phía sau có ba đứa con gái của người này lao vào đánh tôi, em gái tôi thấy thế liền lao vào giúp tôi. Thấy tôi hô hoán cướp, người này thanh minh, tôi đề nghị đi xem camera thì người này vứt dây chuyền ra xa, thằng nhóc con tôi tôi đã chạy lại nhặt được.
Thấy tôi làm um sùm lên thì chồng của người này xuất hiện, đẩy tôi ra. Thấy yếu thế, không có ai giúp nên tôi đành buông tay, bọn chúng chạy vào hẻm chợ cũ...
Sau đó tôi gọi cho nhà chức trách phường, trình bày câu chuyện mong cho người đến giúp đưa mẹ con tôi về bãi xe, vì tôi sợ bọn cướp sẽ chặn đường trả thù... nhưng nhận được câu trả lời "Chị cứ về bình thường đi...", nghe đến đây thì tôi chẳng muốn nói thêm câu nào. Cũng may có anh thanh niên gần đó nghe thấy câu chuyện nên đề nghị đưa chúng tôi ra bãi xe.
Câu chuyện ở đây tôi muốn nói nếu không có sự thờ ơ của mọi người lúc đó thì có lẽ tôi đã bắt được người giật dây chuyền và cám ơn cậu thanh niên ở đường Ngô Đức Kế đã giúp chúng tôi có thể yên tâm rời khỏi đó, dù sao cũng còn có em biết giúp đỡ mọi người.
>> Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.
Huyền