Ngày đó quen nhau anh thường nói em là "mong manh dễ vỡ" vì em nhỏ bé ốm yếu lại hay bị bệnh khi trở trời, nhưng anh đâu biết là tận sâu thẳm của sự mong manh dễ vỡ đó là một tình yêu chân tình sâu sắc yêu mãnh liệt nên rất dễ bị tổn thương.
Nghĩ lại em thấy anh nói thật đúng, em mong manh quá phải không anh?
Vào ngày này năm ngoái mình đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào ấm áp tại thành phố biển Vũng Tàu thân quen. Dù biển lạnh đến mấy nhưng em luôn ấm áp vì đã có bàn tay anh che chở. Còn nhớ ngày đó em không biết bơi nên cứ bám chặt lấy anh, không dám buông tay, anh thì to cao vạm vỡ, chỉ cần hai tay anh có thể cõng em trên vai đi trên mặt biển giữa cái nắng trưa oi ả, nhưng anh không hề mỏi tay hay than vãn một lời nào, có lẽ em nhẹ quá đúng không anh? Hay vì anh thương em nhiều đến nổi có thể cõng em được hàng giờ như thế? Dù sao thì em vẫn thích lý do thứ hai hơn! Nếu em biết bơi em cũng sẽ bắt anh cõng trên vai như thế vì từ nhỏ đến giớ chưa có người con trai nào (kể cả ba em) làm điều đó cho em,em thích lắm, cả bãi biển hình như chỉ có mỗi mình em được bạn trai mình nhấc bổng trên vai, em thật sự rất hạnh phúc.
Ước gì hôm đó có ai đó quay phim lại cảnh đó, thì em đã có thể nhìn thấy được khuôn mặt mình hạnh phúc đến dường nào. Nhưng hình như trong khoảnh khắc ấy em chỉ thấy mỗi anh và những cơn sóng biễn ấm áp nhấp nhô thật đẹp. Đến bây giờ cảm giác đó như mới ngày hôm qua. Anh nằm trên cát để em đắp cát khắp người thành một người phụ nữ có baby trong bụng thật to. Anh ngộ đến nỗi đám trẻ con bao quanh quan sát và nhìn anh bằng những cặp mắt lạ lẫm ngơ ngác, thật dễ thương. Chỉ cần những điều nhỏ nhoi nhất khi ở cạnh anh cũng đủ làm em vui lắm rồi. Nhưng được anh ôm trong vòng tay giữa bờ biển bao la em thật sự rất hạnh hạnh phúc.
Có những lúc vô tình nhìn thấy anh đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, em nghĩ không biết là anh đang quan sát cảnh biển lúc bình minh ló dạng hay anh đang nhìn về một nơi nào đó có người con gái anh đã từng yêu, từng làm anh tổn thương...... em biết nơi đó sẽ không có em, nhưng chỉ cần người con gái hiện tại ở bên anh là em thì em cũng mãn nguyện rồi.
Xa anh, xa những kỷ niệm ngọt ngào mà mình và anh đã từng có, em chưa một lần trở lại nơi đó từ ngày đó, nơi đã cho em những ký ức ngọt ngào tưởng chừng có thể lặp lại nhưng giờ chỉ mãi là ký ức của quá khứ, của một thời ta là của nhau.
Tình yêu của em đã không đủ để làm trái tim anh mở cửa đón nhận.Nó chỉ mở cửa cho một người duy nhất không phải em. Em đã biết điều đó từ lâu nhưng vẫn cố chấp không dám chấp nhận điều đó, để rồi giờ chính mình làm tổn thương mình. 'Tình cảm anh dành cho em chưa đủ gọi là yêu nhưng anh thương em nhiều lắm", đó là những gì anh đã nói cho em biết khi em hỏi tình cảm anh dành cho em là thế nào? Và em vẫn chấp nhận tình cảm đó, với niềm tin là sẽ có một ngày tình cảm đó sẽ lớn dần thành tình yêu, em tin là như vậy.
Rồi đến một ngày em nhận ra rằng có những điều có cố gắng mấy cũng không thay đổi được gì, nhất là tình cảm con người với nhau, càng yêu anh em biết mình phải càng xa rời anh càng sớm. Ngày em nói chia tay anh là một ngày buồn vô hạn, suy nghĩ mãi nhưng không đủ can đảm để nói lên điều đó với anh, đành nhắn tin cho anh vậy! Chia tay nhưng vẫn còn yêu, chia tay nhưng lòng không muốn, chia tay vì muốn người mình yêu hạnh phúc , chia tay vì trái tim tổn thương quá nhiều không còn chỗ nữa rồi, chia tay vì một cuộc tình không đủ lớn để vẽ nên một trái tim trọn vẹn...
Đến bây giờ khi nghĩ về nó, tim vẫn nhói đau, nước mắt vẫn chảy dài trên má mỗi khi đêm về. Kể từ ngày đó em biết mình phải học cách quên một người,nhưng hình như càng quên người ta càng nhớ, nhớ lắm. Nhớ ánh mắt anh nhìn em âu yếm khi em nũng nịu, giận dữ vì những trò nghịch của em, nhớ bàn tay ấm áp mỗi khi anh đưa về phía em và em đưa tay mình ra nắm lấy, nhớ đôi môi nhỏ nhắn mỗi khi anh thì thầm vào tai em.
Nhớ....................nhớ tất cả những gì thuộc về anh.
Không còn ở bên anh, nhưng em có rất nhiều cách để hết nhớ anh. Mỗi ngày em invisible chỉ để nhìn thấy nick ai đó vẫn sáng, để biết rằng ai đó vẫn khỏe mạnh bình yên. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em lại mở những tin nhắn mà ai đó đã từng gửi cho em, đọc đi đọc lại những tin nhắn tình cảm mà ai đó đã dành cho em lòng cảm thấy ấm lại, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nhưng chỉ có thế mới có thể quên đi nỗi nhớ ai đó mà thôi.
Hôm nay cầm điện thoại trên tay nhưng không đủ can đảm để gọi hay nhắn tin cho anh, để nói một điều duy nhất là, hôm nay là ngày kỷ niệm của mình đó anh.Em muốn nói lắm nhưng sợ sẽ lại làm tổn thương trái tim mình khi mà nó vẫn còn tổn hương. Đành một mình em nhớ vậy. Xin lỗi vì đã không nói anh biết điều đó như trước đây đã từng hứa với anh.
Anh biết không, anh thật sự hạnh phúc khi là mối tình đầu của một người mà anh đã từng quen, và hiện giờ anh vẫn là duy nhất trong lòng người đó, người mà đối với anh luôn là một bông hoa mỏng manh dễ vỡ nhưng yêu anh thật sự.
firstlove_158vt