Hồi tiểu học, tôi là đứa duy nhất trong lớp cầm bút bằng tay trái. Cô giáo tôi lúc đó có một cách giáo dục khá cổ điển: dùng thước đánh vào tay trái của tôi mỗi lần tập viết. Tôi thắc mắc tại sao lại phải dùng tay phải? Cô nói: "Ở đây ai cũng dùng tay phải, mỗi mình cậu viết tay trái không thấy khác người à? Phải dùng tay phải viết như các bạn kia kìa..." và thêm một thước vào tay trái của tôi.
Lên cấp hai, cả lớp đều kéo nhau đi học thêm, chỉ có tôi là không vì mẹ muốn tôi có thêm thời gian tận hưởng tuổi thơ. Tôi có thể làm tất cả các bài tập cô giáo theo cách trong sách giáo khoa nhưng luôn chỉ ở mức 6 điểm. Các bạn tôi giải bài tập theo cách được dạy ở lớp học thêm và luôn được 8-10 điểm.
Đến cấp ba, kỳ thi đại học ám ảnh tôi ngay khi mới vào lớp 10. Mẹ tôi lại muốn tôi tận hưởng tuổi học trò. Tôi trượt đại học lần đầu. Đến lần hai, tôi đỗ với số điểm suýt soát rồi ra trường với tấm bằng trung bình, làm công việc ưa thích.
Mẹ tôi từng sống ở Phần Lan, vì tình yêu mà ở lại Việt Nam. Bà hối hận vì không trở lại Phần Lan để tôi được hưởng nền giáo dục tốt hơn, ít nhất là được cầm bút bằng tay trái.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.