Tôi năm nay 31 tuổi, sống tại TP Đà Nẵng, vợ chồng đều là công chức, từ tỉnh lẻ vào Đà Nẵng lập nghiệp. Chúng tôi cưới nhau vào năm 2013 khi tôi 25 tuổi, chồng tôi khi ấy 29 tuổi.
Năm 2013 do tôi mới được tuyển công chức nên lương 3 triệu đồng, chồng công tác trong ngành 3 năm lương cũng chỉ 3,5 triệu, tổng thu nhập hai vợ chồng 8 triệu đồng. Chúng tôi ở nhà thuê, giữa năm 2015 tôi sinh em bé.
Do chúng tôi tự xoay xở tiền cưới, nên sau khi cưới các khoản thu được đều bù số tiền chi vừa đủ. Dư chưa đến một cây vàng thì bán, trả tiền vay ngân hàng thời sinh viên cho chồng tôi (nhà chồng tôi cũng khó khăn).
Cuối năm 2015, vợ chồng tôi quyết định đi xem đất và mua đất, khi đó trong tay chỉ có 50 triệu đồng. Chúng tôi đi xem đất cách thành phố tầm 10km thuộc huyện Hòa Vang.
Sau một vài ngày ngó đất thấy không ổn, đêm về chúng tôi suy nghĩ nếu mua đất cũng phải vay tiền ngân hàng để bù vào. Trong khi đó vẫn phải trả tiền thuê nhà, như vậy là bị kẹp hai đầu nên tôi bàn với chồng quyết định đi xem nhà có sẵn ở rìa thành phố - cách trung tâm khoảng 10km.
>> Vợ chồng tôi làm quần quật 7 năm mua nhà 2,8 tỷ đồng ở Hà Nội
Tôi chọn khu đất có diện tích là 132m2, diện tích nhà ở là 96m2, giá 480 triệu đồng. Tôi bàn với bố mẹ tôi cho tôi mượn sổ đó cầm ngân hàng vay 100 triệu để đặt cọc cho chủ nhà. Và thỏa thuận với chủ nhà cho sang tên đổi chủ, lấy chính sổ đỏ nhà đất để vay tiếp ngân hàng.
Có thể nói mọi việc rất thuận lợi, chủ nhà hết sức tạo điều kiện cho vợ chồng tôi các thủ tục. Cuối cùng chúng tôi vay ngân hàng 340 triệu, với lãi suất 8-9% trong năm đầu, tính ra chúng tôi trả từ 4,7-5 triệu đồng/tháng, vừa y tiền lương của chồng tôi bấy giờ. Tháng 6/2016, chúng tôi dọn vào nhà mới. Đây thực sự mới là bắt đầu cuộc chinh chiến của tôi và chồng.
Tôi làm nhà nước lương tất cả cũng tầm 4 triệu đồng, phải lo chi phí cho 3 người lớn (tôi, chồng, ba chồng - ông ở lại nhà chúng tôi để phụ giúp trông con cho tôi) và một em bé. Tất cả các khoản chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh vác.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó ngày 11/9/2015, kỷ niệm hai năm ngày cưới, chính tôi đã phải đi bán cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng. Sau khi cầm tiền trong tay, tôi nghĩ không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Tôi bắt đầu tìm kiếm mối bán hàng online. Tính tôi chịu khó và cũng được bạn buôn oniline cho xoay vòng vốn nên dần dần cũng tạm đủ tiền lúc cần và chi tiêu.
Tôi tranh thủ buổi trưa và thời gian rảnh để tự đi ship hàng bất kể xa hay gần. Lúc đó tôi rất mệt mỏi, đi làm, bán hàng, ship hàng, chăm con phần lớn do tôi gánh vác, nhiều khi kiệt sức. Nhưng nhìn con phải cố gắng.
>> Vào Sài Gòn với 1,8 triệu đồng, vợ chồng tôi có nhà nhờ kinh doanh đất nền
Tất nhiên trong giai đoạn khó khăn tôi vẫn phải vay mượn tiền của bạn bè, đồng nghiệp, từ vài trăm đến triệu để xoay xở. Đa số họ đều hiểu hoàn cảnh của tôi nên không hỏi tôi tiền mượn.
Tôi tiết kiệm nhất có thể, không mua sắm, hoang phí; nhưng trong chuyện ăn uống của con cái và gia đình thì tôi vẫn duy trì chế độ ăn uống đảm bảo.
Giờ thì mọi thứ đã bắt đầu ổn, tôi và chồng đều được tăng lương. Việc phải trả lãi không còn gánh nặng. Công việc bán thêm online thuận lợi, tôi cũng đã trả hết nợ lặt vặt mượn của anh em bạn bè đồng nghiệp. Nợ mượn bố mẹ tôi 100 triệu đồng cũng đã trả xong.
Trải qua quãng thời gian dài, nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi không hiểu nổi tôi và gia đình sao vượt qua được những khó khăn như vậy. Nhưng nếu ngày ấy, tôi không quyết mua nhà thì có lẽ bây giờ với giá đất như hiện nay, không biết khi nào mới có nhà để ở. Cũng rất chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, thông cảm từ gia đình, bạn bè, anh em đồng nghiệp đã sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.