Người gửi: Phạm Hồng Thanh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Hãy làm "sáng tỏ "trước khi quyết định
Nhưng điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, chúng ta phải đối mặt với sự thật. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm sáng tỏ mọi vấn đề. Là một người hâm mộ, là một người Việt Nam, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình lúc này với tất cả những người đang theo dõi tình tiết của "câu chuyện".
Điều đầu tiên tôi suy nghĩ đó là các cầu thủ của chúng ta có bị động trước các vấn đề "tiêu cực" mà các thế lực ngầm đã áp đặt lên các cầu thủ trước khi vào trận hay không? Nếu như có một ai đó doạ giết hay đánh các bạn nếu như các bạn không làm một việc gì đó cho họ các bạn sẽ nghĩ sao? Làm hay không làm đây? Chắc chắn các bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều, nhất là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi mà các khoản tiền tiền cá cược là rất lớn có thể làm thay đổi cuộc đời của các ông chủ tham gia cược. Còn một vấn đề nữa đó là nếu các cầu thủ của chúng ta làm tốt điều mà các ông trùm đã "chỉ bảo " thì U23 Việt Nam vẫn đàng hoàng có mặt ở bán kết với cương vị nhất bảng. Điều này chắc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của các cầu thủ. Một vấn đề có thể nhìn ở nhiều góc độ khác nhau và có những nhận xét cũng rất khác nhau. Tôi không muốn thanh minh hay bênh các cầu thủ của chúng ta nhưng tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật thấu đáo để các cầu thủ của chúng ta có thể cống hiến trở lại sau khi chịu những hình thức kỷ luật thích đáng từ phía các nhà chức năng.
Điều thứ hai tôi suy nghĩ là tại sao các cầu thủ của chúng ta lại dễ có thể bán độ như vậy? Phải chăng cách chúng ta quản lý các cầu thủ chưa tốt? Chúng ta biết rằng việc bán độ là hoàn toàn có thể và việc các cầu thủ bị đe doạ cũng vậy. Tôi thiết nghĩ nếu việc các cầu thủ bán mình với số tiền đó là không nhiều. Phải chăng có điều gì phía sau các cầu thủ đây? Các cầu thủ của chúng ta biết rằng số tiền đó so với thu nhập của họ là không nhiều tại sao họ vẫn bán mình? Từ chỗ bán mình theo "đơn đặt hàng" họ đã trở thành những người trực tiếp tham gia "đánh bạc". Vậy là họ vừa đá bóng vừa thổi còi? Ở điểm này thì rõ ràng chúng ta không thể nhân nhượng với các cầu thủ được mà phải xử lý nghiêm minh và chính xác để còn làm gương cho các cầu thủ khác.
Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng nếu có thể hãy cho họ cơ hội vì họ con trẻ và vì những gì họ đã cống hiến cho đất nước. Người Việt Nam có câu "Đánh kẻ chạy di chứ không ai đánh người chạy lại". Tôi muốn nhắc lại "nếu có thể" thì hãy tha thứ cho họ bởi vì điều gì cũng có thể xảy ra, lòng người khó đo mà. Tôi muốn một sự công bằng với tất cả mọi người vì tất cả mọi người đều bình đẳng.