Trong số ít các cầu thủ ra nước ngoài, cho tới nay, chỉ có Văn Lâm tạm thoát ra khỏi cái chu kỳ này, phần vì anh ấy chơi ở Thái Lan, một nền bóng đá không cao hơn Việt Nam mấy, phần vì anh ấy không lớn lên ở Việt Nam.
Kì vọng mà người hâm mộ dành cho các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại là vô lý. Ở một đất nước bóng đá vùng trũng, khi đi sang một nền bóng đá cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu sẽ gặp vô vàn khó khăn. Các câu lạc bộ này có thể muốn thử xem một cầu thủ nơi xa xôi có gì lạ không, cũng có thể họ kí hợp đồng vì muốn quảng bá tên tuổi sang Việt Nam. Dẫu sao đi nữa thì việc các cầu thủ trình độ thua kém là hiển nhiên, có gì đâu mà giận dữ?
>> 'Tạo được văn hóa chơi bóng đá để tuyển nữ Việt Nam phát triển'
Có ai nghĩ rằng các cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản khi xuất ngoại sang châu Âu cũng nhiều năm chẳng có chút tiếng tăm hay không? Họ cũng thân phận dự bị, cũng chẳng mấy khi ra sân, và sẵn sàng bị câu lạc bộ của họ vứt đi bất cứ lúc nào? Nhưng những cầu thủ này chưa chắc đã bị thui chột tài năng hay trở nên vô ích.
Việc các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại không có ý nghĩa mở đường cho các cầu thủ khác xuất ngoại theo. Chuyện mỗi cá nhân được người khác để ý tùy thuộc vào tài năng của họ chứ không tùy thuộc vào chuyện có ai khác đã đi hay không. Công Vinh đi sang châu Âu cả chục năm trước mà đợi mãi mới có người đi tiếp, chứ có ai được đi ngay sau đó đâu.
Việc một cầu thủ xuất ngoại cũng chẳng lấy đi cơ hội của ai khác cả. Xuất ngoại không phải là một suất đi World Cup với số lượng nhất định, người này đi không phải là người khác không được đi. Bạn có thể đưa ra ví dụ về bất kì cầu thủ nào phải ở nhà chỉ vì người khác đi ra nước ngoài thi đấu chưa?
Hiện tượng xúm vào chỉ trích các cầu thủ đi nước ngoài thi đấu gần như đúng với tất cả các cầu thủ Việt Nam. Nhiều người dường như sợ hãi chuyện bị người nước ngoài chê bai nên họ chỉ muốn các cầu thủ phải ru rú ở trong nhà. Còn nếu đi ra nước ngoài thì phải thành công, phải đá chính và đóng góp chuyên môn thật nhiều cho CLB nơi họ tới. Đó là một mong ước xa xôi của các cầu thủ nhưng vì sao nhiều người lại chỉ trích khi họ không làm được là một thói quen kì quặc.
>> 'Đội tuyển Việt Nam cần đá chắc chắn thay vì hoa mỹ'
Có lẽ nhiều người Việt Nam có mong ước được sống cuộc sống của người khác nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm mà người khác phải gánh lấy trong cuộc sống của họ. Nhiều bậc cha mẹ chăm sóc con với mục đích cho con đi thi thố với người khác để nở mặt nở mày. Rồi khi con mình thua sút thì lại xông vào chửi bới đứa trẻ dù nó có cố gắng bao nhiêu. Thái độ yếm thế đó được người hâm mộ Việt Nam thể hiện một cách công khai rõ nét lên những cầu thủ, những người được cho là đại diện cho bóng đá Việt Nam.
Cái khác là những người "hâm mộ" này chẳng hề đổ ra chút công sức chăm lo cho các cầu thủ này. Và vì vậy họ lại quay ra mắng mỏ cả những người đã đổ công đổ của ra đầu tư, bảo rằng họ nổ hay làm việc thừa thải, không chịu đầu tư sang chỗ khác. Kể cũng kì, những người không tiêu tốn chút tiền bạc, không bỏ ra chút công sức, cũng không phải đi xa làm việc thì lại cho mình cái quyền phán quyết chỉ đạo người khác.
Vậy đó, giờ đây Văn Hậu đá cho một CLB Hà Lan. Cầu thủ này đang ở trong giai đoạn chúc tụng đầu tiên, và nếu anh ấy được dự bị vài trận thì sẽ chuyển sang giai đoạn săm soi, tiếp theo là gì thì ai cũng biết rồi đó. Trừ khi Văn Hậu làm được như Văn Lâm ở Thái Lan thì có thể tránh khỏi cái chu kỳ ác nghiệt mà nhiều người đã vẽ ra cho các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại.
Chúc Văn Hậu may mắn. Anh không chỉ cần may mắn trên sân cỏ, mà anh còn cần cả may mắn trong dòng dư luận Việt Nam. Ra nước ngoài mà thất bại thì hết hợp đồng anh lại về. Còn những người mắng mỏ chắc không có nhiều người nước ngoài đâu anh ạ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.