Chiến thắng 3-1 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba trong nhóm đội nhì bảng. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn không cảm thấy an tâm khi chứng kiến thái độ thi đấu không tốt của các tuyển thủ trong những phút cuối trận:
Với những gì thể hiện ở 20 phút cuối trận, tôi không còn nhận ra bộ mặt của đội tuyển Việt Nam nữa. Chúng ta đánh mất 2 bàn thắng trong khi sự cạnh tranh về hiệu số là vô cùng khắc nghiệt. Chúng ta dù đã có chiến thăng nhưng vẫn còn nhiều điều phải thay đổi.
Tôi cũng không thấy vui, sau khi ghi bàn thắng thứ 3, cầu thủ của chúng ta thi đấu chểnh mảng. Văn Lâm cứ kiểu vờn cầu thủ, suýt chút nữa gây nguy hiểm cho khung thành. Một phần do Indonesia đá kém hơn bình thường, làm nhịp độ trận đấu chậm lại. Nói chung, thắng là vui nhưng vẫn thấy hụt hẫng.
Các cầu thủ Việt Nam tự mãn với kết quả 3-0 nên chùng xuống và nhận một bàn thua. Cạnh tranh các đội nhì bảng rất khóc liệt tại sao không tận dụng sự yếu ớt của Indonesia mà thắng đậm? Vài bữa nữa bị loại bởi 1- 2 bàn thắng lúc đó mới tiếc nuối thì đã muộn. Không thích cách đá của Việt Nam trong trận gặp Indonesia.
Hoàn thành vòng loại mà Việt Nam không nhất bảng, chỉ đứng thứ nhì, khi xét hiệu số bàn thắng thì tự nên trách mình lơ là trên chiến thắng, để Indonesia gỡ bằng bàn thắng như đùa và một quả penalty "đá như không đá" của Hùng Dũng. Cứ thái độ đá ỷ lại trên chiến thắng, không muốn tận dụng triệt để và không trân trọng cơ hội chúng ta có thể sẽ phải ngậm trái đắng. Nếu không sửa sai và lấy đó làm bài học kinh nghiệm thì sau này nhìn lại, chúng ta hối hận cũng đã quá trễ. Hy vọng cầu thủ Việt Nam chơi tập trung và hay hơn để NHM tự hào.
Khi tỷ số là 0-3, các cầu thủ bị cuốn theo lối tấn công bốc lửa, ngay cả Văn Thanh cũng thường xuyên dâng cao tận cấm địa đối phương, và hậu quả là chỉ với một cầu thủ Indonesia nhỏ con cũng có thể rướn người thực hiện đường kiến tạo vượt qua ba cầu thủ Việt Nam để đồng đội ghi bàn. Cảm giác cuối trận cũng rất bất an. Còn với quả penalty hụt chứng minh cho sự chủ quan và tự mãn, cầu thủ sút quá nhẹ đã không thắng được thủ môn Indonesia. Nhì bảng là rất mong manh.
Ban huấn luyện và các cầu thủ tự mãn với kết quả nên chủ quan trong nửa cuối hiệp 2. Dẫn đến thay người không đúng đối tượng, cầu thủ đá hời hợt, cười cợt với quả penanty hỏng và kết quả là đứng thứ 2 bảng sau Thái Lan và đứng thứ 3 nhóm đội nhì bảng. Trận này Việt Nam đá không hay bằng trận đá với Malaysia.
Phải công nhận 15 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam đá hời hợt thật. Nhất là quả penalty của Hùng Dũng. Cảm giác không mặn mà và có tính chủ quan.
Thực sự, từ phút 70 đã không còn nhận ra đội tuyển nữa. Sự kiêu ngạo đang dần hình thành rồi, điều này dẫn đến là hậu quả của sự cạnh tranh hơn về hiệu số. Mong các cầu thủ chúng ta giữ vững đôi chân trên mặt đất.
Tôi hài lòng và chiến thắng, nhưng hoàn toàn thất vọng về tinh thần thi đấu của các tiền vệ, trung vệ và hậu vệ. Thái độ kiêu ngạo, khinh thường đối thủ, ngay cả khi được hưởng quả penalty lần hai và cái giá phải trả là hiệu số bàn thắng bất lợi cho đội tuyển. Các cầu thủ Việt Nam nên học UAE, họ đá trên sân nhà mà thắng Indonesia 5-0 thì biết họ cũng lo cho vị trí của mình chứ không phải dựa vào thứ hạng của FIFA.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.