Người gửi: Kim Pham
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Phản hồi bài viết của anh Nguyễn Đức Thuần
Tôi vừa đọc bài của anh Nguyễn Đức Thuần và có vài ý kiến như sau:
Chủ đề chính của bài viết anh: "Tình yêu thực sự là một tình yêu không có đòi hỏi xác thịt.” Anh Thuần có phần lý của anh và tôi cũng đồng tình là tình yêu thật sự không cần có tình dục mà vẫn được thăng hoa. Tuy nhiên, tôi nghĩ là ý tưởng này của anh chỉ đúng ở một thế giới hoàn hảo nào đó thôi.
Trong thực tế, tình yêu luôn đi kèm với tình dục vì đó là bản năng của con người. Chúng ta khó mà tách chúng ra riêng. Nếu như tình yêu thật sự không cần có tình dục thì liệu mọi người có thể chấp nhận một người vợ/chồng mà vì lí do nào đó không có khả năng quan hệ tình dục không?
Có thể với anh, anh đang áp dụng cái lý thuyết tình yêu không tình dục này với bạn gái của mình. Có lẽ vì anh thật sự yêu thương cô gái này, nên anh không quan hệ với bạn gái vì anh sợ sau này lỡ có chuyện gì mà hai người không ở được với nhau thì cô ấy sẽ khổ với nguời chồng mới. Tôi rất khâm phục anh. Tuy nhiên, cái việc không quan hệ tình dục này của anh chỉ xảy ra vì anh đang sống ở Việt Nam, một xã hội mà mọi người coi trinh tiết vẫn còn là một vấn đề rất lớn nên anh lo ngại cho bạn gái mình. Nhưng nếu anh sống ở phương Tây và chuyện này không hề là một vấn đề lớn, anh có quan hệ không?
Anh Thuần viết: "Nếu yêu nhau mà có đòi hỏi và quan hệ tình dục thì xin khẳng định với các bạn đó không phải là tình yêu mà chỉ là tình dục mà thôi. Yêu kiểu ấy thì làm sao có được hạnh phúc lâu dài.” Tôi không đồng ý với quan điểm trên. Anh không thể đánh đồng “tình yêu” của những kẻ sở khanh, mất đạo đức với tình yêu chân chính được. Chỉ có những gã sở khanh, mất đạo đức và những cô gái mất nết mới chán nhau theo kiểu “con ong đã tỏ đường đi lối về.”
Khi quan hệ tình dục dựa trên tình yêu thật sự thì đó là sự kết hợp của hai tâm hồn và thể xác; lúc đó tình yêu được thăng hoa lên đến đỉnh cao nhất. Khi đã có tình yêu thật sự thì quan hệ tình dục không hề làm họ chán nhau như anh nói.
Anh viết: "Khi đã lên giường với nhau được một lần thì sẽ có lần thứ hai và rồi lần thứ ba, rồi từ từ sẽ chán nhau.” Theo lý luận đó, khi hai vợ chồng lấy nhau về và sau nhiều lần quan hệ với nhau họ sẽ chán nhau và chỉ ở với nhau vì tờ hôn thú? Vì nếu một người đã có tâm lý mau chán và luôn thích ăn của lạ thì trước khi cưới hay sau khi cưới họ cũng như nhau, có khác chăng là do họ bị ràng buộc bởi một tờ giấy.
Tình yêu thật sự là sự hòa hợp của hai tâm hồn, là sự tự nguyện ở với bên nhau (chứ không ráng ở với nhau chỉ vì tờ hôn thú), không bao giờ muốn rời xa nhau vì bất cứ lý do nào (càng không chỉ vì đã có quan hệ tình dục). Cùng trên lý thuyết của anh, tình yêu thật sự là tình yêu không có đòi hỏi xác thịt. Nhưng nếu hai người đã có quan hệ với nhau mà vẫn khăng khít với nhau, vẫn yêu thương nhau mãnh liệt và vẫn muốn kết hôn với nhau, cái đó không phải là tình yêu thật sự thì là gì?
Hiện tại, tôi đang ở phương tây, 99% bạn bè, bà con chung quanh tôi đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Không phải 100% trong số họ đều có thể đi đến hôn nhân nhưng tôi biết chắc lý do họ chia tay nhau không phải vì đã có sự quan hệ. Và chung quanh tôi, rất nhiều rất nhiều bạn bè đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, đã kết hôn và đang sống hạnh phúc. Và một số nhiều khác trong đó có tôi, vẫn quan hệ tình dục và vẫn đang khăng khít với nhau, mong chờ một ngày ra trường để có thể kết hôn (và chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm). Và nếu vì một lý do nào đó không thể kết hôn, chúng tôi sẽ không hề hối hận vì tình yêu chúng tôi đang có là tình yêu chân chính.
Thật sự mà nói, chỉ có trong những xã hội kém phát triển, người ta mới đặt trọng chữ trinh một cách quá đáng như vậy. Và khi càng đặt trọng nó, càng coi nó lớn lao, tâm lý con người ta lại càng tò mò về nó và càng muốn có nó, càng cảm thấy thiêng liêng làm sao khi có được nó. Ví dụ, ở Trung Quốc có nhiều người suy nghĩ lệch lạc là nếu có thể quan hệ tình dục với trinh nữ thì có thể xả xui, hoặc giúp họ được nhiều thứ dị đoan khác.
Nhiều đàn ông Việt Nam muốn đi phá trinh nhiều cô gái (như anh bạn anh đề cập), hay có tâm lý đắc thắng, thỏa mãn nếu đã quan hệ được với một cô gái còn trinh. Ở nhiều bộ lạc châu Phi, con gái phải đi khám trinh mỗi năm và họ được đóng một cái dấu khi họ còn trinh và cả nhà cô gái ấy sẽ ăn mừng. Và vì coi nó là một cái gì lớn lao nên có một bạn đọc viết là đang ly dị vợ sau hai năm chung sống vì “chưa biết trinh tiết là cái gì”.
Ở phương tây, người ta không hề có tâm lý “thần tiên, thiêng liêng” như vậy khi quan hệ với một người còn trinh chỉ vì xã hội họ không tôn sùng nó. Khi quan hệ với người mình yêu thương, bạn cần đặt tâm tư, tình yêu của mình trong đó, coi trọng sự hòa hợp, chú ý đến đối phương chứ không phải coi trọng có hay không có một chút máu.
Chữ trinh tiết kia cũng cần phải được định nghĩa cho đúng. Không phải hễ còn cái màng là còn trinh, rách cái đó là không còn. Ở phương Tây, môn thể thao của họ phát triển, phần lớn vận động viên của họ không thể giữ được cái màng ấy vì những giờ luyện tập căng thẳng. Một ngày gần đây, Việt Nam chúng ta cũng vươn cao, vươn xa, chúng ta cũng sẽ có nhiều vận động viên nữ, nếu các anh cứ giữ ý nghĩ lệch lạc này thì thật tội nghiệp.