Người Việt chúng ta là những người hiếu học. Sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình, vượt mọi khó khăn, nghèo đói để dành dụm nuôi con ăn học, mong cho chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn cuộc đời mình. Câu nói cửa miệng: “hy sinh đời bố củng cố đời con”, tôi chắc nhiều bạn trong chúng ta đều biết. Tôi xem đã lâu bộ phim của một đạo diễn VN, người mẹ bị bệnh phong lầm lũi như một bóng ma (phim thể hiện âm bản) đêm đêm cấy lúa nuôi con, vì sợ người đời nhìn mình như một người “hủi”.
Tôi nhớ nhà văn hiện thực Nga, Gorki cũng có câu chuyện về một người mẹ tần tảo và làm điếm để nuôi con ăn học. Có lẽ, không chỉ người Việt mình mà nhiều dân tộc trên thế giới loài người này và ngay trong thế giới động vật hoang dã, tình mẫu tử và phụ tử cũng đều được giữ gìn trân trọng, được truyền vào huyết mạch qua sự tiến hóa hàng triệu năm.
Nhưng hiện nay, trong một xã hội hiện đại, khi con người có những công nghệ vượt bậc, giúp tăng năng suất lao động, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp những nhà quản lý đưa ra những giải pháp khoa học tối ưu, giúp những nhà xã hội học có những cái nhìn thấu đáo về xã hội, xu hướng và phát triển, thì …. lại có những chính sách đi ngược lại .
Cụ thể là chuyện thay đổi giờ học để chống ùn tắc giao thông: Thầy trò uể oải khi đồng hồ sinh học bị thay đổi. Giờ ra chơi các trò đều ngủ gục trong lớp. Các cháu cũng phải hy sinh để cho đường thông thoáng hơn, để cho ô tô bốn bánh chạy nhanh hơn, cha mẹ đi lễ chùa đầu năm cầu may cho các cháu học giỏi và thi đỗ trong năm cuối cấp, vào đại học và cao đẳng. Cho các bậc cha chú đến công ty và cơ quan đúng giờ, để còn tăng năng suất và hiệu quả làm việc mong mỏi chất lượng cuộc sống của chúng được cải thiện…Tất cả là để hy sinh đời con để củng cố đời bố! Như lời một chuyên gia kinh tế VN đã nói.
Nhưng rồi đời bố cũng phải hy sinh: cha mẹ sẽ phải chi thêm cho thầy cô trông trẻ, cho xe ôm, cho các bà bán quà bánh và cả tiền đi viện (rủi ro không nhỏ, nếu ngộ độc thực phẩm), nhà trường phải chi thêm tiền điện, gia đình sẽ chịu cắt điện luân phiên khi thiếu điện, tiền dịch vụ, tiền vệ sinh, và xây thêm lớp học để “doanh nghiệp giáo dục” vận hành đủ ba ca…nếu không hai ca còn lại phải gánh chịu.
Chúng ta thường hy sinh quyền lợi của nhóm lợi ích này để củng cố quyền lợi của nhóm lợi ích kia khi không có một giải pháp toàn diện và tổng thể hoặc có, nhưng vì hạn hẹp nguồn tài chính, hoặc không có tầm nhìn xa và sâu rộng. Và rồi bây giờ chúng ta hy sinh cả đời con và đời bố, để củng cố cái gì và cho ai?
Các vị đề ra chính sách thường tuyên bố “nhận trách nhiệm” thể hiện trách nhiệm cho hành vi của mình và hậu quả để lại. Song có những hậu quả dễ gì đo đếm được và khắc phục được? Tôi mong là hậu quả rủi ro sao cho thấp nhất sau mỗi biến động.
Nghiêm Mỹ