Quan điểm cá nhân tôi sau khi đọc bài Cầu thủ Hà Nội đến phòng riêng xin lỗi đối thủ người Trung Quốc như sau: Mặc dù tôi cũng không ủng hộ hành vi bạo lực của Đức Anh trong trận đấu với đối thủ Trung Quốc, nhưng trong tình huống bóng đó tôi cho rằng em không đáng bị cộng đồng, người hâm mộ chúng ta lên án nặng như vậy.
Đó đơn giản là sự bột phát có thể cảm thông được vì mấu chốt vấn đề xuất phát điểm của tình huống trên, đó là hành vi đá xấu của đối thủ đội Trung Quốc.
Rõ ràng đó là tình huống đá tiểu xảo. Nhưng chúng ta lại nhanh chóng bỏ qua. Tình huống đó thủ môn của ta đã hoàn toàn làm chủ bóng nhưng đối thủ vẫn cố tình đạp vào người.
Ở ngay thời điểm đó thậm chí rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thế giới cũng không ít người mất bình tĩnh huống chi ở tuổi của em Đức Anh mới chỉ lứa U17.
Vì thế việc Ban huấn luyện đưa em đến phòng riêng đối thủ để xin lỗi tôi cho là việc không cần thiết. Đành rằng ta luôn phải giáo dục cầu thủ thi đấu fairplay nhưng đồng thời cũng phải giáo dục cầu thủ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.
Nếu là một tình huống vào bóng 50/50 mà em Đức Anh có hành vi bạo lực giống như Quế Ngọc Hải hay Văn Quyết từng mắc phải thì cách xin lỗi như trên là nên làm.
Lẽ ra ban huấn luyện chỉ nên họp kiểm điểm nội bộ, rút kinh nghiệm cho các em bình tĩnh hơn ở những trường hợp tương tự. Và sau cùng động viên các em nhanh chóng bỏ quên sự việc, tập trung cho tương lai sẽ mang ý nghĩa giáo dục tốt hơn.
Dù sao cũng chúc em Đức Anh tiếp tục trưởng thành và phát triển sự nghiệp. Và cũng hy vọng chung các thế hệ tiếp theo của bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn cả chuyên môn lẫn cách hành xử trong và ngoài sân cỏ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Trần Thi