Người gửi: Nguyen Duy Anh,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết Việt Nam ở Ấn Độ
Tôi đang buồn chán vì không được ăn bánh chưng (tôi là một thằng mê ăn bánh chưng kinh khủng) thì nhận được tin là Sứ Quán Việt Nam mở tiệc mừng năm mới vào tối thứ bảy, mùng 5 tháng 2 (Tức ngày 27 Tết) và mời tất cả người Việt Nam đến dự. Tất nhiên tiệc mừng năm mới của Sứ quán thì phải có bánh chưng rồi. Tuy tôi học ở Punjab, cách New Delhi 400 km, tôi vẫn quyết tâm về Sứ quán để “ăn bánh chưng” và nhảy lên chuyến xe buýt chạy cả đêm về New Delhi vào đêm thứ sáu.
Không khí ở sứ quán tối thứ bảy thật là ấm cúng. Sứ quán Việt Nam nằm ở khu vực dành riêng cho các sứ quán nước ngoài của thủ đô New Delhi, một khu vực rất đẹp. Tuy không to lắm nhưng các chú ở Sứ quán đã cho làm thêm 2 khu nhà bạt để đón khách. Lại có cả bàn thờ tổ quốc với ảnh Bác Hồ và mâm ngũ quả nữa. Tôi thật không ngờ có nhiều các bạn sinh viên Việt Nam sang bên này học thế. Chỗ trường tôi học chỉ có mỗi mình tôi nên bây giờ gặp gần 80 người cùng sang đây học tôi thật bất ngờ. Một tràng pháo dài mở đầu cho buổi tối rồi bác Khánh, Đại sứ, cùng với một số viên chức sứ quán thắp hương lên bàn thờ. Sau đó là bài phát biểu chúc Tết của bác Đại sứ, rồi đến một vị sư tăng. Sứ quán cũng trao phần thưởng cho một số sinh viên cùng các vị tăng ni sư tiêu biểu. Chương trình còn có phần văn nghệ do các bạn sinh viên, tăng ni sư, nhân viên sứ quán và một số khách nước ngoài đóng góp. Tôi như bơi trong không khí vui vẻ ấm cúng, được ở giữa những người Việt, nghe nói tiếng Việt, tôi như trong mơ giữa tiếng đàn lời hát của tốp ca sinh viên với “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” “Trường sơn đông, Trường sơn tây”, của sứ quán với “Hà nội ơi, một trái tim hồng” của vị tăng sư “Xuân đã về” ... và đặc biệt lại gặp lại anh Mishra, người ca sĩ Ấn độ đã từng hát nhiều lần trên tivi ở Việt Nam. Anh hát bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” và “Tình ca” hay tuyệt. Tôi đã từng được nghe anh hát trên truyền hình ở Việt nam nhưng sao hôm nay anh hát hay thế. Khán giả ai cũng ngưỡng mộ. Cuối cùng là bài “Happy New Year” của tốp ca với sự tham gia của cả mấy cô gái khách mời người Campuchia. Ai cũng lưu luyến với chương trình Văn nghệ nghiệp dư nên bác Đại sứ, phải mời đi mời lại mấy lần, mọi người mới chịu ra bàn tiệc. Vì có rất nhiều các vị tăng ni sư sang học ở đất nước của Phật này nên bàn tiệc có cả cỗ chay và cỗ mặn. Bánh chưng cũng vậy, tất nhiên là tôi thích bánh chưng mặn hơn. Đó đây, mọi người hỏi han, nói chuyện râm ran. Ở góc này mấy gia đình Việt kiều đứng nói chuyện. Việt kiều ở bên này rất ít chỉ có năm sáu gia đình, họ mang theo cả gia đình, con cái để tụi nhỏ nhớ về gốc Việt. Ở góc kia, các bạn sinh viên túm lấy nhau tíu tít. Tôi nghe lõm bõm thấy bác tham tán thương mại nói chuyện với anh Mishra:
- Anh hát hay lắm, tôi thật sửng sốt khi thấy anh chọn hát bài hát khó mà hay thế.
Anh cười cởi mở:
- Gần một năm rồi, em không hát bài hát Việt Nam.
- Không sao, anh hát còn hay hơn trước cơ.
- Cám ơn anh, chắc vì em rất nhớ Hà Nội nên hát có tình cảm hơn...
Tôi thấy anh nói cũng đúng nhưng riêng tôi, tôi nghĩ là do cả người nghe cũng rất nhớ về Việt Nam nên tình cảm của bài hát trùng hợp với tình cảm trong lòng làm cho mình sống trong lời hát ấy và thấy nó hay. Đến ngay mấy bài hát cây nhà lá vườn của các bạn sinh viên mà tôi tin chắc là nếu ở Việt Nam thì chắc không bao giờ dám lên sân khấu, tôi cũng thấy hay, tôi cũng muốn nghe mãi. Có tiếng ai đó: “Trời mưa...”.
Lạ thật ở cái đất New Delhi này thì làm gì có mưa vào thời gian này trong năm, tôi đi ra ngoài. Ô kìa, đúng là mưa thật, mưa lất phất như mưa xuân. Khu vực giành cho ngoại giao đoàn vốn vắng vẻ, giờ trời đã khuya, lại càng vắng, cộng với cái mưa lất phất và cái lạnh se se giống hệt không khí đêm giao thừa ở Việt Nam. Hay là đất trời linh thiêng gửi một chút không khí Xuân ở nhà sang cho bữa tiệc mừng năm mới của chúng tôi thêm hoàn tất? Cái thằng tôi ngỗ ngược không bao giờ biết thắp một nén hương ở nhà bây giờ tự nhiên thèm được đến viếng một ngôi chùa kinh khủng.
Sáng hôm sau, tôi phải ra ngay tàu lên trường để kịp thứ hai đi học. Từ khi sang đây, tôi đã kịp hoà nhập, đã thấy yêu hình ảnh của những con người Ấn Độ, ngưỡng mộ vẻ đẹp khoẻ mạnh của các cô gái Ấn. Trong phòng tôi dán đầy áp phích hình ảnh các diễn viên Ấn Độ xinh đẹp mà tôi yêu thích. Thế mà bây giờ, suốt dọc đường đi, đầu óc tôi cứ phảng phất hình ảnh của ngôi nhà chung Sứ quán với những tà áo dài Việt Nam duyên dáng, nụ cười dịu dàng của mấy cô bạn sinh viên mới gặp, tiếng hát tràn đầy tình cảm của những người xa quê... Tôi mới học chưa hết năm thứ nhất mà khoá học của tôi là 4 năm, chắc tôi còn phải đón ba cái Tết xa nhà nữa. Hôm nay, ra trạm gọi điện thoại công cộng tranh thủ gọi về chúc Tết gia đình. Mới nói được mấy câu ngắn gọn, đồng hồ đã nhảy lên con số 87 rupi, bằng số tiền cho một bữa đi ra nhà hàng ăn cơm, đổi món cho những bữa cơm đạm bạc ở ký túc xá. Khi tôi trả tiền, người chủ trạm điện thoại cười thân thiện:
- Anh là người Việt Nam à? Tôi chỉ lấy anh 50 rupi thôi. Việt Nam rất tốt, rất dũng cảm. Việt nam đánh thắng Mỹ. Tôi rất yêu Việt nam.
Anh ta nhất định chỉ lấy 50 rupi. Thế đấy, chắc là hơn ba năm còn lại của tôi sẽ qua nhanh thôi. Chúc những người con của Việt Nam một năm mới vạn sự tốt lành.
Nguyễn Duy Anh, Sinh Viên VN tại Ấn độ.