Còn mấy ngày nữa thôi là tết sẽ đến. Cách đây năm năm, tết là thời gian mà các “ông bà chủ” chúng tôi hớn hở trước đống sổ sách với những con số tròn trịa dễ nhìn, nhân viên nô nức săm soi từng phần quà tết, những nhân viên kỳ cưụ có quyền ngồi mơ tới tháng lương thứ 14,15…
Giờ đây, ngồi lướt báo mà mắt tôi cay cay. Doanh nghiệp thưởng tết bằng tương ớt, bằng sản phẩm của công ty… Cũng là người chủ doanh nghiệp, tôi thấy cảm thông và chia sẻ với các anh chị và cũng rất giận vì những ai đem lấy đó làm trò cười rồi chê trách.
Xin mọi người hãy đứng ở vị trí chúng tôi mà suy xét. Một công ty không có đơn hàng, không có nguồn thu nào thì làm sao chia sẻ với anh em dịp tết? Các anh chị giám đốc kia cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định xem xét việc dùng hàng có sẵn trong công ty để làm quà cho nhân viên. Nếu không cần suy nghĩ, các vị giám đốc đó có quyền không thưởng bất kỳ một thứ gì kể cả hiện kim và hiện vật.
Luật lao động cũng đâu có ép buộc doanh nghiệp phải thưởng tết cho nhân viên. Họ đã dùng sản phẩm để thưởng bởi họ nghĩ rằng nhân viên đã gắn bó với mình cả năm qua, nếu tết đến chỉ có đồng lương bình thường thì nhân viên của mình cũng tội quá, thôi thì có gì biếu nấy vậy.
Suốt năm 2013, công ty tôi cũng hoạt động cầm chừng bằng những hợp đồng hầu như không có lợi nhuận thậm chí không đủ hòa vốn. Nhưng tại sao chúng tôi phải nhận hợp đồng dù biết rằng nó sẽ lỗ?
Đó là vì chúng tôi không muốn nhân viên của mình thất nghiệp, không muốn để họ phải bươn chải một mình trong điều kiện kinh tế khó khăn. Chúng tôi sẵn sàng để anh em ra đi khi tìm được một chỗ làm mới tốt hơn và cũng sẵn sàng trả lương đầy đủ cho những anh em ở lại dù có tháng họ chỉ vào ngồi chơi hết giờ về.
Tết cận kề, mặc dù chủ nợ ngày một, hai lần điện thoại nhắc nhở thậm chí chửi bới không tiếc lời nhưng tôi cũng đã dành sẵn khoản tiền để chi cho anh em ăn tết. Tuy nhiên, thú thật, tôi vẫn không công bố tiền thưởng hay ứng lương, dù nhân viên lên tiếng hỏi…
Lý do? Vì tôi biết rằng hiện tại công ty vừa có một đơn hàng nhỏ cần giao trước Tết. Nếu tôi đồng ý thưởng tết thì chắc chắn sau đó một ngày thôi, gần phân nửa số nhân viên của tôi sẽ xin nghỉ phép để về nhà lo tết không cần biết công ty sẽ ra sao nếu không chạy kịp đơn hàng.
Còn lại số ít người ở lại thì cũng không sao hoàn tất được hợp đồng, thứ được xem là nguồn thu chính để trả lương cho họ.
Sự thật phũ phàng là vậy. Chúng tôi, những người chủ doanh nghiệp, có nghĩ tới nhân viên mình đến đâu thì trong mắt họ chúng tôi luôn là những người bóc lột họ.
Có bao nhiêu người nghĩ được rằng, chúng tôi luôn trân trọng người lao động vì họ là tài sản của công ty và ngược lại nếu không có chúng tôi thì họ làm gì có công ăn việc làm, có một nơi mà họ bán sức lao động để mà sống.
Trong những lúc khó khăn, có ai chia sẻ và hiểu cho chúng tôi không? Còn ngược lại lúc chúng tôi làm ăn được có phải cuộc sống của họ cũng tốt hơn không?
Vây thì tại sao mọi người cứ chăm chăm cười cợt, không tiếc lời chỉ trích khi nhận được những món quà không giống mọi năm? Có ai buộc chúng tôi phải làm điều đó đâu? Đó là cái tâm của người chủ. Các anh chị không nghĩ đến điều tốt hơn cho chủ của mình, sao không một lời an ủi, sẻ chia?
Tôi không thấy lạ nếu như các phần quà đó đổi bằng lương của anh chị, còn đằng này đó là món quà biếu mà anh chị lại ca thán, chê bai. Giống như tuần tôi chứng kiến một phụ nữ đến Ủy ban nhận quà tết, khi ra về bà ta nói: “Tưởng gì cho có mười ký gạo, dầu ăn và nước mắm”.
Thực sự tôi cũng không biết bà chờ đợi gì nữa. Gần 200 phần quà, các bác thôn xã phải vất vả đi vận động từng nơi để có thể chia cho họ, ấy vậy mà họ lại có suy nghĩ vậy.
Nói sao đi nữa thì trong mắt mọi người, chúng tôi, những ông bà chủ doanh nghiệp luôn là người xấu chỉ biết lo cho chính mình. Nhưng xin mọi người hãy thử nghĩ lại, nếu không có những người xấu này thì cuộc sống các bạn sẽ ra sao?
>> Xem thêm: 'Tiền thưởng em đâu sếp ơi'
Chia sẻ bài viết của bạn về thưởng Tết tại đây.