Sau việc Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa, nhiều độc giả đặt vấn đề những món thuần Việt như bánh bèo, bún bò Huế rất khó đưa vào kinh doanh quy mô lớn:
Thực sự việc mở chuỗi ăn uống ở Việt Nam là gần như không thể trừ khi phân khúc cao cấp, món ngoại...chứ không có nhà hàng nào đọ được về độ ngon, giá cả so với các chị các mẹ phân phối khắp ngõ hẻm.
Làm gì có chuỗi nào làm được rẻ hơn và phân bố dày đặc hơn? Kể cả nơi nấu sạch, nguyên liệu sạch vẫn rẻ hơn tối thiểu là 1/2 so với mấy chuỗi này.
Thứ hai, đặc trưng đồ ăn Việt khá khó để làm ở quy mô lớn, các chuỗi lớn ở quốc gia khác chủ yếu là đồ ăn nhanh mà thôi.
Tất cả những mâu thuẫn của khách hàng với quán Huế là ở chữ món Huế, bản thân bún bò là một món ăn bình dân rẻ tiền rất ngon nhưng khi vào món Huế nó biến thành một món dở tệ giá rất đắt, mà không đúng khẩu vị.
Tăng trưởng mở rộng số cửa hàng quá nhanh trong khi thực chất các cơ sở đầu tư mới dựa hoàn toàn vào đòn bẩy tài chính là vốn vay, thêm vào đó quan trọng nhất các cơ sở đang vận hành không mang lại lợi nhuận đủ để cân đối (doanh số thấp, tiền thuê mặt bằng đắt đỏ bào mòn lợi nhuận, trả chi phí vốn vay...). Đây có thể là nguyên nhân chính không tồn tại được trong kinh doanh chuỗi nhà hàng.
Theo tôi, đầu tư nhà hàng nên lắp đặt hệ thống camera AI: lý do là để nó đếm số thực khách "quay lại" và khi số này ổn định thì hãy mở thêm chi nhánh. Vì trong thói quen ăn uống nếu nơi nào làm món ngon, giá hợp lý thì cứ đúng thèm món này họ sẽ quay lại, có khi dù xa (công ty ít chi nhánh) họ cũng tìm đến. Nhưng đứng về góc độ kinh doanh thì các đại gia không bao giờ muốn thu "bạc cắc" mà luôn muốn chơi chiêu "lấy thịt đè người", bơm tiền còn nhiều hơn bơm nước...nhưng mà đã tiêu sai thì đến "núi còn lở" huống chi là "nước'.
Một số độc giả cho rằng cung cách, thái độ phục vụ của quản lý, nhân viên có ảnh hưởng lớn đến thành công của nhà hàng:
Vào nhà mà hàng món Huế ế thấy nhân viên mặt mà yếu xìu bởi vì trả lương quá thấp ấp mà lại nợ lương của họ 2, 3 tháng thì làm sao họ có tâm huyết để mở phục vụ nữa ra đó là điều cơ bản nhất về một quán ăn có thể thành công.
Việc đóng cửa chuỗi này theo tôi không có gì lạ. Tôi đã từng ăn ở nhà hàng này từ lúc mới bắt đầu, thức ăn không ngon và phục vụ rất tệ. Thời gian gọi món từ lúc bắt đầu đến khi ăn chưa bao giờ dưới 20 phút, thậm chí 20 phút sau mới ra báo là món gọi đã hết. Sau này thì tôi không ghé nữa. Thời buổi cạnh tranh mà như thế thì không tồn tại được.
Tôi hay ăn ở Nguyễn Đức Cảnh, (quận 7, TP HCM), chỗ này hay đông khách, mình vào đợi cũng tầm 20-30 phút, ăn ở đây thì lại thấy ngon chứ. Nhưng món Huế ở Nguyễn Lương Bằng (quận 7, TP HCM) thì rất vắng và ăn lại rất dở dù cùng một món. Vì tôi thích bánh bèo Huế nên đi đâu thấy ngon là hay ghé ăn.
Tôi ăn Món Huế vài lần ở Hà Nội quán đường Láng Hạ, Aeon Mall Long Biên, Time City thấy cũng bình thường, sạch sẽ không rẻ, không đắt, không nhanh, không chậm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.