* Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Chuyên gia tư vấn giáo dục Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc
Nếu xét về bản chất, xã hội hóa giáo dục là một việc làm hết sức tốt đẹp. Nó mời gọi mọi thành phần xã hội cộng tác nhằm nâng cao chất lượng của sự nghiệp “trồng người”. Vì thế cần phải đặt vấn đề này trong bối cảnh nước ta hiện nay để thấy được bức tranh toàn diện hơn về những tác động tích cực cũng như hệ lụy của nó.
Trong luật Giáo dục, luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam quy định rõ học sinh bậc tiểu học không phải đóng học phí. Tuy nhiên, trên thực tế ngân sách nhà nước chỉ đủ đảm bảo những yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học trong trường, đặc biệt ở cấp tiểu học.
Do đó, để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, nhà trường cần có sự hỗ trợ về nhiều mặt, đặc biệt là vật chất từ các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cha mẹ học sinh … Việc hỗ trợ này được gọi chung là xã hội hóa giáo dục.
Như vậy về mặt lý thuyết, xã hội hóa giáo dục là một việc làm tốt đẹp, tạo điều kiện cho cả xã hội cùng tham gia vào công trình trồng người.
Hơn thế, đứng trước yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên buộc phải tự trang bị máy tính để trình chiếu giáo án điện tử hoặc chi cước phí điện thoại trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh bằng đồng lương công chức ít ỏi là không công bằng. Thậm chí việc tổ chức họp phụ huynh học sinh vào ngày chủ nhật mà không trả tiền ngoài giờ cho giáo viên nếu xét ra là vi phạm luật Lao động. Như vậy, để hỗ trợ và động viên giáo về mặt này phải nhờ đến việc xã hội hóa.
Thực tế cho thấy, nhờ có xã hội hóa mà bộ mặt các trường học được cải thiện khang trang, sạch sẽ hơn, lớp học cũng rộng rãi, thoáng mát hơn, chất lượng học tập được cao hơn.
Đặc biệt khi điều kiện kinh tế xã hội phát triển thì việc trang bị máy điều hòa, tivi, máy chiếu …nhằm tạo cho học sinh có môi trường học tập hiện đại, thoáng mát thực sự là một việc làm đáng hoan nghênh, nếu tất cả dựa trên tinh thần tự nguyện.
Thiết nghĩ, cần loại bỏ kiểu suy nghĩ “ngày xưa không có vẫn học tốt”. Bởi trên thực tế không thể chối bỏ sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng học tập giữa những trường “chuẩn quốc tế” có lớp học thoáng mát, sáng sủa, sinh động với trường công lập có lớp học chật chội, nóng bức, ngột ngạt, thiếu ánh sáng ngay tại TP HCM.
Cần nói thêm, hiện nay một số trường đã phân chia học sinh thành từng lớp dựa vào trình độ để giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc giảng dạy và theo sát trẻ. Việc làm này cũng tạo ra môi trường tranh đua lành mạnh để trẻ vươn lên trong học tập và đạt kết quả tốt hơn. Sự phân chia này tất nhiên sẽ dẫn tới xếp hạng những lớp toàn học sinh giỏi và ngược lại.
Do đó trên thực tế, việc một lớp có100% học sinh đạt loại giỏi theo đúng chuẩn của bộ Giáo dục đưa ra cũng là điều bình thường. Đã qua rồi cái thời định mức “chỉ được x% giỏi, y% khá”. Vì thế người lớn không thể “vơ đũa cả nắm” mà phủ định mọi công sức cố gắng vươn lên của học sinh.
Như vậy, xét cho cùng nhờ có xã hội hóa mà môi trường và chất lượng học tập của học sinh đã có những đổi thay theo chiều hướng tốt hơn. Thực tế một số trường học của chúng ta đang từng bước tiến gần hơn với chuẩn mực giáo dục của các nước tiên tiến trong vùng như Singapore, Thái Lan ...
Nếu chỉ dừng lại ở đó, hẳn các bậc phụ huynh đã yên lòng về chất lượng giáo dục vì cả xã hội đang chung tay góp sức lo cho con em mình. Tuy nhiên trên thực tế, Xã hội hóa giáo dục ở nước ta đang bị biến tướng thành sự mặc cả trả giá giữa một số “thợ dạy” và những phụ huynh thích thành tích ảo. Đồng tiền đã thương mại hóa sự nghiệp trồng người bằng sự thỏa thuận ngã giá “nếu .... thì ...” giữa người lớn với nhau. Hậu quả của việc làm này là cho ra đời những thế hệ hậu duệ như một thứ “hàng hóa kém chất lượng” đúng nghĩa.
Mấu chốt của vấn đề là những những người làm công tác giáo dục có chấp nhận “bán mình” với cái giá được đưa ra hay không. Trước khi quy trách nhiệm cho phụ huynh thì cần nhìn lại người giáo viên nào đó đã không giữ được mình trước ma lực của đồng tiền.
Trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, để đẹp lòng các “nhà tài trợ” có đóng góp cho trường, một bộ phận người quản lý giáo dục và "thợ dạy" sẽ nhắm mắt "sản xuất theo đơn đặt hàng" những "sản phẩm" gắn mác "hàng hiệu" nhưng chất lượng thì không đảm bảo. Xét cho cùng chính những cha mẹ và thầy cô này đã hủy hoại tương lai của con em mình, làm cho chúng sống trong ảo tưởng về năng lực thực sự của bản thân.
Cần lưu ý thêm, khi khối tài sản to lớn từ xã hội hóa không được quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả sẽ là kẽ hở làm biến chất những nhà quản lý giáo dục. Từ đó những “thợ dạy” có cơ hội tư túi, biến của công thành của riêng. Bởi thế mới có chuyện một trường học năm nào cũng thu tiền ghế ngồi chào cờ của học sinh. Hoặc cả trường chỉ có 15 lớp học mà năm nào cũng phải chi tiền để mua laptop với số lượng nhiều mà nếu chia đều thì mỗi giáo viên sẽ có đến 4 cái laptop.
Cuối cùng, dưới tác động của vật chất sẽ làm xuất hiện một lớp “thợ dạy” sẵn sàng “gia công sản phẩm” theo ý người đặt hàng. Đã vậy lại còn được phần thưởng, huy chương ghi nhận công lao như một “người thầy” đúng nghĩa.
Mặc khác quá trình Xã hội hóa giáo dục còn làm cho sự phân cách giữa trường giàu và trường nghèo ngày càng lớn. Một ngôi trường trung tâm thành phố với đa số học sinh xuất thân khá giả sẽ có cơ sở vật chất và điều kiện học tốt hơn một trường “không may” thuộc địa bàn dân lao động cày thuê cuốc mướn. Chính vì thế, vô hình chung hệ lụy của việc xã hội hóa đã gây nên nạn “chạy trường, chạy lớp” mà hậu quả của nó vượt xa tầm kiểm soát của ngành giáo dục.
Đến thời điểm này, khi mà mặt trái của bức tranh xã hội hóa được phơi bày sẽ khiến xã hội ngày càng coi thường những người làm công tác giáo dục và từ đó mất lòng tin vào nền giáo dục. Xét về mặt đạo đức, chính một bộ phận những “thợ dạy rởm" đó đã làm băng hoại tinh thần “tôn sư trọng đạo”, làm cho mối quan hệ vốn tốt đẹp giữa thầyt rò ngày càng mai một và xuống cấp trầm trọng.
Tóm lại, sự việc nào cũng có 2 mặt tốt và xấu. Bản thân sự việc có thể không xấu, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của con người, khía cạnh xấu hoặc tốt sẽ thể hiện vượt trội. Quá trình xã hội hóa giáo dục cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Vì thế, để trả lại bản chất tốt đẹp cho giáo dục, rất cần những người thầy toàn tâm, toàn tài. Có như thế mới mong đào tạo nên một thế hệ trẻ đầy đủ Đức – Trí – Thể - Mỹ.
Xã hội hóa hôm nay chính là sự chung tay của toàn xã hội nhằm loại bỏ khỏi môi trường học đường những “thợ dạy” hoặc có tài nhưng thiếu cái tâm hoặc thiếu cả hai. Chính những “thợ dạy” này đang dần làm hư hỏng thế hệ trẻ, trụ cột tương lai của đất nước.
Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh