Trên một chuyến bay từ Đà Nẵng - Sài Gòn ngồi cùng hàng ghế với tôi là 2 cô gái đang bẻ đôi chiếc bánh cho nhau, một cô thì thấp và mập, một cô cao và có phần gầy, cả hai có vẻ đã bước sang tuổi 30. Tôi nghĩ đúng là một bức tranh đặc tả cho một quy luật bù trừ về ngoại dáng để cuộc sống hài hòa hơn.
Tôi đang vui vì chuyến hồi hương đã mang lại cho mình niềm cảm xúc của sự hội ngộ cố nhân, vì vậy tôi cần mở rộng giao tiếp hơn nữa trước khi rời xa Việt Nam. Trong khi tôi nói chuyện tiếu lâm với cô thấp thì cô cao trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, thi thoảng cô ta đưa bàn tay phải lên chỉnh sửa lại cặp kính cận. Oh, một bàn tay không đẹp nhưng có duyên với những ngón tay dài và làn da bánh mật. Nhìn bàn tay của cô tôi nhớ đến người mẹ tần tảo của mình.
Không có một chiếc nhẫn nào được đeo trên bàn tay ấy, tôi nghĩ đây là một phụ nữ hãy còn độc thân. Tôi nháy mắt với cô mập và giở “chiêu” coi bói. Kỳ thực tôi muốn cầm bàn tay kia chỉ vì tò mò xem nó có cảm giác như thế nào. Quả thật chiêu này của tôi trở thành hiệu nghiệm, cô cao kia đã xòe bàn tay cho anh xem sau khi nhận được vài cú hích khuyến khích của người bạn. Phụ nữ mà - hay cả tin lắm.
Kỳ lạ thay một gương mặt lạnh lùng, khó gần lại sở hữu một bàn tay mềm mại, có vẻ dẻo dai và đầy ấm áp. Tôi nhìn kỹ vào những ngón tay và dừng lại ngón thứ hai (ngón trỏ) với những vết sẹo. Tôi liên tưởng tới tuổi thơ cơ cực của mình, tôi biết những vết sẹo ấy là vết tích còn lại của những ngày băm bèo, thái chuối, cắt cỏ, gặt lúa… Tôi trân trọng những người có tuổi thơ cơ hàn.
Cuộc đời tôi bôn ba cũng nhiều, tiếp xúc cũng lắm và tôi ngày càng ít gặp những bàn tay có sẹo của những cô gái như thế này, nhìn những bàn tay búp măng múp míp, trắng nõn tôi thấy nó vô duyên thế nào ấy. Qua trò chuyện tôi biết được quê của cô gái và vui mừng mời “hai đồng hương” một buổi cơm gần sân bay Tân Sơn Nhất trước khi trở về Australia.
Hơn 4 năm sau tôi quay trở lại Việt Nam với một dự án tại quê nhà, trong đấy có phần không quên hình ảnh bàn tay dài với ngón tay có sẹo.
Thạch Lan
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |