Đọc xong bài viết 'Tuổi 35 mà chưa làm sếp, cần xem lại năng lực bản thân' mà tôi thấy tâm trạng như "gà mắc tóc". Nếu ai cũng khẳng định phải làm sếp thì lấy ai làm lính nhỉ? Không có công nhân, người làm công thì làm sao có giám đốc này giám đốc kia? Không có người nghèo thì làm sao biết được ai giàu hơn ai? Không có những người chấp nhận làm công việc ngoài đường thì làm sao có những người hàng ngày xúng xính quần là áo lụa ngồi văn phòng máy lạnh hử?
Đừng tự tạo áp lực cho bản thân là tại sao ta không thể trở thành vĩ nhân như những người khác. Giá trị con người không thể đánh đổi được bằng đồng tiền và chưa chắc làm sếp hay có tiền nhiều là người có năng lực. Đồng tiền có thể đứng giữa ranh giới của sự sống-cái chết hay không hay chỉ có giá trị con người mới khiến họ vẫn được nhắc đến?
>> Cống hiến 17 năm, bị công ty đối xử tệ bạc nhưng tôi không dám nghỉ
Hãy ngẫm nghĩ lại những bậc vĩ nhân lưu danh từ xưa xem mấy ai là những người làm sếp, mấy ai là những người giàu có, chẳng hạn như nhà văn Mark Twain, danh họa Vincent Van Gogh và nhiều nhiều nữa, cả đời đều sống trong nghèo đói nhưng năng lực của họ thì đến cả những thế hệ sau sau nữa, ai dám phủ nhận?
Xã hội này ai cũng dành phần làm sếp hết để không phải bị nghi ngờ năng lực thì mấy ai làm lính? Tại sao phải đi so sánh một người công nhân già với một anh chàng 35 tuổi làm sếp? Chưa chắc kinh nghiệm công việc và cuộc sống của anh ta bằng người công nhân già ấy! Nói "khiêm tốn" hơn, người công nhân già ấy đã có thể sinh ra và nuôi nấng được những thế hệ tràn trề năng lực sau này bằng chính công việc mà bác ấy đang làm?
>> 'Nhiều người đi làm khôn vặt và ảo tưởng nhưng luôn đòi lương cao'
Mỗi người ai cũng có một "vị trí" để tồn tại riêng trên cõi đời này, công việc nào cũng cần phải tôn trọng và dám chắc rằng họ có năng lực để đảm đương những công việc đó trong xã hội hơn bạn nhiều.
Thay vì vậy, bạn hãy động viên giới trẻ nên phấn đấu và tận dụng tốt những năng lực mà mình sẵn có để đạt được những mục đích bản thân, tạo nên những giá trị vật chất có thể đem lại cuộc sống ấm no, an hưởng cho mai sau hơn là đi vùi dập họ bởi những thứ không thuộc về họ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
LuLu Nguyễn