Gia đình tôi có 5 người: bố mẹ và 3 chị em gái chúng tôi. Nhưng giờ nó đã không còn là một gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn năm 2002. Lúc đó tôi học lớp 12. Cái tuổi không phải là nhỏ để hiểu chuyện. Nhưng sao tôi ngây thơ quá. Đơn giản, bố mẹ không hợp nhau thì chia tay cho đỡ khổ. Tôi nghĩ thế. Giờ tôi nghĩ lại và ước thời gian có thể quay trở lại để tôi có thể níu giữ bố mẹ cho riêng tôi và cho các em của tôi. Đó chỉ là điều ước muộn màng.
41 tuổi, mẹ hai bàn tay trắng, không nhà, không đất và không tiền dời quê lên Hà Nội làm phụ bếp, chạy bàn, rứa chén bát cho các quán ăn. Ngày nào cũng thế, sáng mẹ dậy từ 3h30 tới 21h đêm mới được nghỉ ngơi. Lương tháng cũng chỉ 500.000 đến 600.000 đồng. Tôi đã biết suy nghĩ, biết thương mẹ nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ và tôi không thể làm gì giúp mẹ. Làm quán ăn được 3 năm, sang 2005 mẹ được người bạn giới thiệu cho công việc chăm người ốm. Mẹ nhận lời với mức lương một triệu đồng một tháng. Công việc này không buộc mẹ phải thức khuya dậy sớm, nhưng mẹ giống như người nuôi con mọn khi phải phục vụ người ta mọi thứ từ ăn, uống, tắm, vệ sinh, thay mặc quần áo. Mỗi công việc, mỗi khó khăn khác nhau. Nhưng mẹ thấy hài lòng về nó. Còn tôi cũng thấy yên tâm cho mẹ hơn. Tôi cảm giác mẹ được che chở dưới mái nhà ấm ấp tình cảm gia đình cho dù đó không phải là gia đình mình.
Buồn nhất của mẹ tôi có lẽ là mỗi khi Tết đến xuân về. Đó là thời điểm, người người nhà nhà tấp nập mua sắm mai đào, làm bánh trưng dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Còn mẹ không có nhà của riêng mình để về. Chị em chúng tôi buồn, và hơn ai hết mẹ là người buồn và tủi thân nhiều nhất. Mong muốn xây cho mẹ được căn nhà nhỏ trên mảnh đất bà ngoại cho mẹ là dự định từng ngày của chị em tôi. Tôi đã học xong, đi làm được 3 năm, em thứ 2 cũng đã đi làm, chỉ còn em út vẫn đi học. Tôi và em hai quyết định lên kế hoạch tiết kiệm để giúp mẹ có nhà, để chị em tôi có chỗ để về. Em hai ở nhà bác, nên bao nhiêu tiền lương đều tích cóp được, còn tôi ở riêng nên phải chi tiêu cá nhân nên để ra được ít hơn.
Sau 2 năm cố gắng, chúng tôi và mẹ cũng gom góp được khoảng 40 triệu đồng, một số tiền không lớn, nhưng đã gần đủ để xây một căn nhà cấp 4 ở quê rồi. Để hoàn thành được căn nhà cho mẹ thì công lớn nhất bỏ ra không phải chỉ là tiền của mẹ, của chị em chúng tôi, mà là cả công sức của các cậu, các mợ đã giúp đỡ rất nhiều. Giấc mơ về một mái nhà tưởng chừng xa vời lắm, nhưng cuối cùng đã trở thành sự thật. Ngôi nhà tuy bé nhỏ, đơn sơ nhưng gửi gắm trong đó là tình cảm, tình nghĩa của bao người thân yêu trong gia đình. Chị em chúng tôi hạnh phúc, mẹ tôi hạnh phúc và cả các cậu mợ, ông bà ngoại đều hạnh phúc trong ngày mẹ tôi làm cơm về nhà mới. Ý chí kiên định, đoàn kết một lòng và yêu thương là sức mạnh có thể làm được tất cả và có thể biến những ước mơ trở thành sự thật.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lan Phạm