Hoàn thành nốt bài thi kết thúc học phần môn cuối cùng, tôi vội vã bước ra khỏi phòng thi. Câu nói nhiều nhất trong buổi sáng hôm nay tôi được nghe từ đám bạn: “Mi với gia đình ăn Tết vui vẻ nhé”. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến chuyến xe trở về nhà của tôi càng được mong chờ hơn, chờ trong niềm háo hức. Chiếm hết tâm trí tôi bây giờ là niềm vui, niềm hạnh phúc, tôi sắp được trở về bên gia đình.
Đường phố ngập tràn sắc hoa, màu vàng hoa cúc, hoa mai xen lẫn sắc thắm hoa đào. Đâu đó những bản nhạc xuân sôi động, rộn ràng cất lên làm lòng người không thôi rạo rực. Trong mắt mỗi con người, mỗi lứa tuổi, mỗi miền quê, xuân mang một hình hài khác nhau, song xuân luôn là điều mới mẻ.
Tôi cảm nhận được niềm háo hức trong ánh mắt, nụ cười của những đứa trẻ: “Cô Thảo ơi! Mẹ Bơ vừa mua cho Bơ váy mới này, xinh không cô?". Đứa bé hàng xóm cạnh phòng trọ của tôi chạy sang khoe khi tôi đang xếp đồ chuẩn bị về nhà.
- Ừ, Bơ xinh như công chúa ấy. Nhà Bơ có Tết chưa?
- Nhà Bơ nấu bánh chưng này, có nhiều kẹo bánh nữa này, Tết Bơ còn được phong bao lì xì đỏ nữa cơ...
Tôi cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng như bé Bơ bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi được quây quần cùng gia đình, lăng xăng nào lá chuối, nào gạo nếp, thịt mỡ, đậu xanh xin được từ ba để gói riêng cho mình chiếc bánh chưng nhỏ méo xệch. Mỗi khi thức trông nồi bánh chưng, tôi lại được nghe mẹ kể chuyện cổ tích rồi cuộn tròn trong lòng mẹ say ngủ như một con mèo con bé nhỏ.
Miên man theo dòng suy nghĩ, trở về cùng phòng trọ bé nhỏ khi tôi giật mình nghe được cuộc nói chuyện của nhà hàng xóm bên bức tường phía sau lưng:
- Bà lo nhà cửa, họ hàng, con cái cho chu toàn, cuối năm rồi, công việc lu bu, bận lắm, có lẽ tui ít về nhà.
- Ông bận rộn công việc đã đành. Tết nhất bao nhiêu khoản phải lo: mua quần áo mới cho tụi nhỏ bằng bạn bằng bè, sắm sửa, chuẩn bị tết, tốn kém quá ông ạ. Mà bữa nay sao mà chưa thấy thằng Bình về phụ mẹ lo nhà cửa. Rõ khổ, học xa nhà không biết có mua được vé tàu về nhà nay mai không…
Tôi lặng người theo tiếng thở dài khe khẽ cất lên từ phía bên kia bức tường. Xuân sum họp gia đình, xuân mang yêu thương, khoảnh khắc giao mùa đánh dấu mốc thời gian quan trọng xếp lại những cái cũ nhường chỗ cho điều mới mẻ, cho hạnh phúc đến… Tuy nhiên, phải chăng đâu đó quanh đây, xuân còn mang đôi chút niềm lo, lo về dòng đời hối hả, lo về cuộc sống bộn bề?
Cuộc sống tự lập xa gia đình khiến tôi dần trưởng thành hơn, biết san sẻ những nỗi lo cùng gia đình từ trong suy nghĩ. Duy chỉ có một điều không bao giờ khác, xuân vẫn là thời gian tôi mong đợi, mong trở về bên mái ấm thân thương quây quần cùng gia đình sau bao nhiêu ngày xa cách, niềm vui từ những điều quan tâm bé nhỏ nhất chứa đựng trong đó cả tình yêu thương lớn lao.
Tôi sẽ tặng cho ba mẹ chiếc áo tôi mới mua từ tháng lương làm thêm đầu tiên tôi nhận được. So với những gì gia đình đã dành cho tôi trong suốt mười mấy năm qua, điều ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi tự thấy mình trưởng thành hơn trong mùa xuân kế tiếp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc từ những điều giản dị, nhỏ nhoi nhất, sự quan tâm…Tôi sẽ đón chuyến xe khách đường dài để trở về bên gia đình trong mùa xuân tuyệt vời nhất, xuân yêu thương.
Bùi Thị Thu Thảo
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |