Trời miền Bắc trở rét thật nhanh! Mới hôm qua thôi còn là cái nóng hơi oi hiếm hoi giữa tiết mát gần xuân, hôm nay đã là cái lạnh tái tê do gió đông mang về.Tôi hít một hơi dài, lòng như muốn bám theo cơn gió, bay cao đi khắp miền quê, để tận mắt ngắm nhìn cái Tết quê nhà, cái tết Việt Nam!
Quê hương Việt Nam tôi đang mùa lúa, vừa kịp những trận mưa đầu và cái lạnh se se. Đồng áng đã xong vụ, nhà nhà đang chờ cái Tết đón xuân. Lòng tôi cũng mơn man với không khí tràn ngập niềm vui ấy. Mùa xuân xưa và xuân nay như hòa quện trong tôi, dậy lên một cảm xúc bồi hồi khó tả!
Đã có rất nhiều cái Tết kể từ khi tôi lên 10 tuổi, một cái Tết khó quên với ký ức vốn phần nhạt nhòa của tôi. Năm đó, tôi vẫn chỉ là một đứa bé con, háo hức chờ Tết với gia đình.Bây giờ tôi không còn nhớ tại sao cái Tết năm đó không có bố, nhưng tôi lại nhớ rất rõ nụ cười vang của mẹ khi đi chợ về mang theo một bó lá dong xanh mướt.
Tôi lại nhớ cảnh anh tôi đi học đại học về nhà nghỉ ngơi, vẫn lười biếng nằm coi phim trong khi tôi thì chạy òa ra đón mẹ. Mẹ sắm Tết với rất nhiều thứ nào là gạo, đỗ, thịt heo, hạt tiêu xay cùng với giò chả, hoa quả với cành mai nhỏ ôm hình cung với thật nhiều nụ trên mỗi nhánh. Tôi thích thú với những thứ rất đỗi bình thường ấy. Hít hà mùi lá dong, ngắm nghía cành mai khẳng khiu, luôn miệng líu ríu hỏi mẹ làm gì với những thứ ấy.
Từ thuở lên 10, tôi đã có hứng thú với bánh chưng, bánh tét, thích gói bánh và ngồi ngắm nồi bánh luộc dưới ngọn lửa cháy tanh tách, ấm áp trong những buổi tối trở gió của vùng cao. Và mẹ tôi đã dịu dàng chiều theo ý muốn của một đứa con gái mới lên 10. mẹ dạy tôi giỡ lá dong ra, mẹ rửa còn tôi ngồi lau lá. Tôi bỏ qua những lời chế giễu của ông anh lười biếng và làm những công việc "của người lớn" ấy một cách rất hào hứng. Mẹ luôn khen tôi lau lá dong thật sạch, vì tôi sợ làm không tốt mẹ sẽ buồn nên cố gắng lau hết từng giọt nước đọng, từng vết bẩn mà mẹ rửa vội không kịp gột hết.
Không khí Tết men theo hơi gió may bước vào nhà tôi tự bao giờ. Mẹ mang ra một chậu to là gạo nết ,với một nồi đỗ xanh đã được đãi kỹ, với một âu thịt đã được mẹ tẩm ướp từ bao giờ. Tự chuẩn bị cho mình một cái mâm to và không quên phần tôi là một cái thớt nhỏ, hai mẹ con bắt đầu vào "cuộc chiến bánh chưng" như thế đó. Mặc kệ ông anh vẫn đang dán mắt vào TV, mẹ từng chút một hướng dẫn tôi cắt cuống lá dong, đo khoảng cách để cắt lá cho chuẩn. Mẹ làm bánh to, tôi bé nên thích làm bánh bé.
Thế là giữa phòng khách, một già một trẻ, cầm con dao đo cỡ lá bánh. Mẹ vừa cắt vừa giải thích cho tôi "Nhà mình gói bánh khác nhà khác, không cần khuôn nhưng con phải căn thật kỹ và phải gói thật chặt, lót thật nhiều lá vì nếu không bánh sẽ không đều và đẹp, khi luộc xong sẽ có thể bị nứt...". Những lời dặn dò của mẹ từ thuở bé giống như những câu ca của người lái đò theo tôi từng chặng trên chuyến đò tuổi thơ. Tay người lớn thoăn thoắt gói, tay trẻ con vụng về ngoắng nguýt cố sức kéo những chiếc lá dong đáng thương thật chặt, để rồi cuối cùng chiếc bánh được hình vuông miễn cưỡng.
Người lớn cười sang sảng "Thế là con gái mẹ đã biết gói bánh rồi!", còn trẻ con ngượng ngùng "Con vẫn phải tập thật nhiều!". Không biết tự bao giờ, ông anh tôi không còn xem phim nữa, mà thay vào đó là bật những bài hát mà mẹ tôi rất thích và cả tôi cũng thích. Đó là những bài dân ca miền Trung dịu dàng, những bản nhạc đỏ bất hủ đã đi vào trái tim mỗi con người Việt Nam...
Những bản dân ca đã chuyển thành bài hát tiếng Anh "Happy new year". Không khí rộn ràng của bản nhạc, cùng cái chớm lạnh của buổi chiều len vào ngôi nhà nhỏ của tôi, hòa chung với tiếng cười, tiếng đùa và những cái bánh xanh vuông hay tròn lẳn, đều đặn được hình thành. Đến bây giờ, khi nhớ lại mùa lạnh năm đó, tôi cảm giác như đang đắm chìm trong cái không khí rộn ràng ấy, ngửi mùi lá, mùi gạo, mùi đậu xanh với thịt heo tẩm ngày ấy. Nhớ cả cái bếp lửa hồng cháy tanh tách với mùi củi lửa, cùng nồi bánh chưng to sôi ùng ục.Thế mới biết cái dư vị tuổi thơ nó mới khó quên làm sao.
Đã qua rồi hơn một con giáp kể từ lần đầu tiên tôi học gói bánh chưng ấy. 12 năm qua đi là một quãng đường dài, vì nhiều lý do nên tôi ít khi được hưởng không khí Tết quê nhà, được cùng mẹ cùng anh gói bánh chưng và ngồi chờ nồi bánh chín với hơi ấm của bếp củi nhỏ. Nhưng tôi vẫn không sao quên được không khí hạnh phúc, đầm ấm ấy. Mãi đến Tết năm nay tôi mới được thỏa ước, lại một già một trẻ cùng nhau ngồi gói những chiếc lá dong. Không khí tết len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá, đem theo hơi lạnh se se đầu tháng chạp. Gió luồn qua những quả quất chín, cả cây quất nhỏ như rung lên vì cái lạnh. Lại tiếng người già sang sảng "Ái chà!Biết gói giỏi thế kia ,năm sau mẹ đau lưng là ngồi nhìn con gói rồi!" và tiếng người trẻ cười "Không!Mẹ vẫn là nhân vật chính, con chỉ giả vờ múa rìu qua mắt thợ tí thôi!". Thêm những tiếng cười giòn tan như hòa vào bản nhạc đón xuân đất Việt "Tết !Tết !Tết!Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người..."
Nồi bánh chưng ùng ục sôi, ngọn lửa lại tanh tách reo vui như thách thức nàng gió đông già nua buốt giá và chuyển lời thì thầm đến chị gió xuân "Chị gió xuân ơi, mau quay về!"
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Vũ Thị Thu Trang