Ngày Tết, không khí ở nhà dưỡng lão nằm ven kênh Nguyễn Văn Tiếp, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, vẫn như ngày thường. Trước sân, ông Nguyễn Văn Minh tay đẽo tay đục, tận dụng những mảnh gỗ thừa đóng thành chiếc ghế nhỏ. Người đàn ông 56 tuổi "bao thầu" từ sửa điện, nước, làm mộc, kể cả bếp núc. Mười năm qua, ông xem nơi này là ngôi nhà thứ hai, nguyện sống ở đây đến cuối đời.

Bà Mười (bìa phải) cùng với bà Sáu, ông Minh lặt rau chuẩn bị bữa cơm ngày tết. Ảnh: Ngọc Tài
Ông Minh vốn là con út, anh em đông, nhà ở ngã ba Ông Bầu, huyện Cao Lãnh. Ngày trẻ ông chăm sóc cha mẹ già. Khi họ qua đời ông thành trai lỡ thời, không vợ, không con. Rời quê, ông làm thuê tại các trại cưa rồi ở hẳn trong đó. Đến giỗ chạp hay tết nhất, ông về nhà anh chị, mỗi nơi ở một vài hôm rồi lại lang bạt xứ người.
Bước sang tuổi 40, ông lâm bệnh nặng. Anh em họ hàng, ai cũng nặng gánh mưu sinh, có thương chỉ gửi ông ít tiền thang thuốc. Không người chăm sóc, bệnh ngày thêm trầm kha, ông tưởng số mình ngắn ngủi. Một người quen thấy vậy chỉ: "Xã Mỹ Quý có nhà dưỡng lão chăm sóc người cơ nhỡ không nhận tiền".
Suy nghĩ mấy hôm, ông nhờ người chở sang tìm dì Chín - người đứng ra mở nhà dưỡng lão. Rồi ông được đưa đi điều trị. Từ bệnh viện huyện ông được chở thẳng lên tuyến tỉnh. Nhà dưỡng lão cắt cử người chăm sóc. Cứ một tuần, mười bữa dì Chín lên thăm, động viên ông ráng ăn uống, mau khỏi bệnh.
"Số tôi diêm vương chưa nhận nên 25 ngày sau xuất viện, mạnh khoẻ tới bữa nay", ông Minh nói. Lúc khốn khó được những người xa lạ cưu mang, ông tình nguyện ở đây chăm sóc các cụ ông, cụ bà không thân thuộc.
Ở gian bếp, bà Sáu soạn mớ rau, củ quả ra gọt. Nhà dưỡng lão có thuê thợ nấu, ngày 2 buổi chuẩn bị cơm cho 24 người. Để người làm bếp có nhiều thời gian bên gia đình mấy ngày Tết, người phụ nữ 62 tuổi, bớt giờ nghỉ trưa sang phụ một tay.
Bà Sáu quê ở Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Nhà không tấc đất cắm dùi, hai vợ chồng sống trên chiếc ghe nhỏ, này đây mai đó. 30 năm trước, các con ngày một lớn, bà bàn với chồng bán ghe, lên chợ Mỹ Quý thuê ki-ốt lập nghiệp.
Buôn bán nhỏ vợ chồng xa xứ đủ nuôi 5 miệng ăn. Lần lượt các con thành gia lập thất, chúng dắt díu nhau lên Bình Dương tha hương cầu thực. Vợ chồng già, tiền bạc eo hẹp, rau cháo qua ngày. Lúc nhà dưỡng lão xây lên, hai người hơn 50 tuổi xin vào tá túc, nguyện lúc còn sức khoẻ phụ giúp một tay, mong rằng lúc già có người săn sóc.
Ông Minh, bà Sáu là một trong số hơn 40 cụ sinh sống ở nhà dưỡng lão. Mỗi người mỗi cảnh, có người tứ cố vô thân, có cụ tuổi già nằm một chỗ, con cháu chở vào gửi rồi không thấy quay lại. Từ ngày vào đây, từ đồng cảm họ mến thương nhau nhiều hơn.

Ông Minh (trong) nhiều năm trước được nhà dưỡng lão giúp đỡ hiện đảm đương nhiều vai trò từ sửa điện nước, thợ mộc. Ảnh: Ngọc Tài
Nhà dưỡng lão xây dựng trên mảnh đất ven kênh rộng hơn 2.000 m2. Khi ấy, bà Chín (tên thật Bùi Thị Nguyệt Nga), cũng bước sang tuổi 56, không lập gia đình, quyết tâm mở nhà dưỡng lão mặc cho nhiều người khuyên can. "Lúc còn sống ba tôi có ước nguyện mở nhà dưỡng lão. Ông mất tôi cứ canh cánh phải làm cho bằng được", bà Nga kể.
Cũng từ số ruộng đất người cha để lại, mùa khô bà trồng lúa, lũ về đi đặt lợp, giăng câu. Sống cần kiệm hơn 7 năm bà có được số vốn xây nhà dưỡng lão, lấy tên Hưng Phước Thành ghép từ tên cha - Hưng, còn Phước Thành là tên tiệm tạp hóa cha mẹ buôn bán lúc sinh thời.
Ban đầu bà Chín nhận chăm sóc những người già, neo đơn trong xóm. Tiếng lành đồn xa, số cụ ông, cụ bà "nhập hộ khẩu" ngày một đông. Từ 3 gian phòng bà xây thêm dãy nhà đối diện rộng 10 phòng. Kinh phí duy trì nhà dưỡng lão bà lấy từ tiền cho thuê 3 ha đất, cộng với sự san sẻ của các nhà hảo tâm - khi thì bao gạo, lúc thùng mì, mớ rau, con cá... Những lúc khó khăn bà mượn tiền của người thân chứ quyết không bỏ rơi ai.
Từng một tay chăm sóc các cụ già, bà Chín nay cũng đã bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy". Ba năm trước, bà bị tai biến nhẹ, tuy không ảnh hưởng việc đi lại song lúc nhớ lúc quên. Việc quán xuyến trong ngoài nhà dưỡng lão, bà cầm tay người em ruột cậy nhờ.
Thương chị, bà Mười gật đầu đồng ý, quyết định hùn luôn tiền dưỡng già là tiền cho thuê 3 ha đất làm kinh phí duy trì hoạt động. Hiện mỗi tháng chi phí của nhà dưỡng lão vào khoảng 15 triệu đồng. Với 6 ha đất cho thuê hiện kinh phí duy trì hai chị em bà Chín vẫn còn đảm đương được.
"Lúc xây nhà dưỡng lão Mười cũng bàn ra, sợ việc khó làm không xong, nhưng Chín cương quyết làm. Giờ Mười không thấy sợ nữa, ai rồi cũng già, cũng cần người chăm sóc", bà Mười chia sẻ.

Ngày Tết các cụ dành thời gian tập thể dục cùng nhau. Ảnh: Ngọc Tài
Ngày Tết, nhà dưỡng lão Hưng Phước Thành yên ắng, sau bữa cơm cụ ông, cụ bà về phòng, người đánh giấc, người phe phẩy tay quạt, mắt ngóng ra cửa sổ.
Tết những năm trước, bà Chín hay ngồi vá chăn màn rồi giặt giũ đem phơi. Có năm, bà lui cui dưới bếp nấu mâm cơm cúng ông bà rồi cùng các cụ quây quần, "cụng ly" bằng nước ngọt. Năm nay ảnh hưởng dịch bệnh, bữa cơm quây quần lược bớt, Tết bình lặng như ngày thường chỉ có vườn hoa sao nhái, khoe sắc báo hiệu xuân đang về.
Nhà dưỡng lão được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp công nhận là cơ sở bảo trợ xã hội. Bà Chín với tấm lòng chăm lo người già nhận được tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Song với người phụ nữ miền Tây, điều quý giá nhất không gì bằng việc giúp đỡ các cụ ông, cụ bà cơ nhỡ, khó khăn lúc bóng xế, tuổi già.
Ngọc Tài