Con mơ cây trần bì đỏ rực mỗi xuân sang
Cha ôm ngực đợi con về trước ngõ
Có nỗi nhớ cồn cào trong nhịp thở
Con lại nhớ Tết nhà mình xa lắm cha ơi…
Ngày đó, cha đem về trồng một cây quýt trần bì vừa trổ lộc non tơ, xanh mướt. Con đứng cạnh bên, cây trần bì cao ngang vai con. Cha nói: “Mỗi năm con thêm một tuổi, cây trần bì cũng thêm tuổi và cao hơn. Sẽ đến ngày cây ra trái đỏ, Tết lại về đó con”. Từ đó, cha và con thay nhau chăm bẵm cho cây trần bì. Cha vun đất cho tơi, con chạy vòng quanh tưới nước vào những buổi sớm mai.
Con nhớ mãi lần đầu tiên cây ra trái bói xanh mướt. Con như đứa trẻ tò mò ra ngóng vào trông. Xuân đầu tiên cây trần bì có tuổi, trái mọng đỏ, thơm lừng. Con dụi đầu vào ngực cha: “Cây trần bì lớn nhanh quá cha ạ, đã cao hơn con nhiều rồi”. Năm ấy, nhà mình đón giao thừa cạnh cây trần bì đỏ rực như chong đèn. Cha trao cho con phong bao đỏ, với tay ngắt một chùm trần bì đẹp nhất đặt vào tay con. Cha lúc nào cũng vậy, tình yêu của cha dành cho gia đình mình cứ vĩnh cửu, hiền hoà như bóng mát cây trần bì toả ra vậy đó. Con đem chùm trái đỏ đặt cạnh gối, giấc ngủ của con thơm suốt mùa, ngọt ngào và say mê. Mỗi năm qua đi, con mới hiểu, cha trồng cây trần bì với mong ước mỗi xuân về cây ra trái đỏ, đủ đầy như mong mùa đoàn viên hạnh phúc…
Có bận con không ngoan. Sợ cha mắng, con trốn mãi rồi ngủ quên dước gốc trần bì, đâu hay rằng cha đỏ mắt đi tìm. Cha giận lắm, đưa tay tước một cành trần bì vung lên cao. Mẹ chạy ra đỡ lấy tay cha, xin cho đứa con đang tuổi bướng lỳ. Cây trần bì tứa nhựa từ nhánh cây cha tước. Cha đem dây buộc chặt chỗ nhánh trần bì vừa “chảy máu”. Con ngồi cạnh bên rấm rứt, thương cây trần bì chịu khổ vì con, giận cái đứa đang nép vào lưng cha, lớn chừng đó rồi mà sao khờ dại quá!
Có những bận con ốm, thức dậy khi bờ môi mướt ngọt nước trần bì cha vắt. Cha đặt dưới gối lá trần bì thơm dỗ giấc ngủ cho con. Mẹ đem ngào đường vỏ trần bì cho con ngậm. Cây trần bì đã bao lần chắt nhựa sống vì con như cha mẹ bao lần chắt lòng thương đứa con bé bỏng… Mỗi năm, cha lại ươm thêm cây trần bì con. Mỗi mùa xuân sang, vườn nhà mình thơm nức. Mẹ đem biếu hàng xóm, bạn bè những chùm trần bì chưng Tết. Bàn thờ nhà ai cũng đỏ rực đón xuân sang mà lòng con thấy vui vui lạ… Con thèm ngủ say dưới gốc cây trần bì, nghe tiếng mẹ thổi bếp nấu bánh chưng, xem cha thắp nén hương trầm tiễn đưa ngày tháng cũ…
Cái bận con rời xa phố nhỏ đến miền xa trọ học. Con lớn rồi, chẳng thể dúi đầu vào ngực cha mà thỏ thẻ: “Con cao đến chừng này rồi nè cha”. Bận ấy, tóc cha nhiều sợi bạc, mắt mẹ đỏ hoe ra tiễn con. Mẹ dúi vào tay gói trần bì rim đường vàng ruộm, cha đưa chậu trần bì và dặn: “Con đem trồng thử nơi xứ khác xem sao. Đi đi con, đến Tết lại về với cha mẹ”. Con như chim sẻ nhỏ lần đầu xa tổ, cứ đi cho mải miết, cho hết tình thương của cha của mẹ. Hình như cây trần bì cũng thương con, cứ vươn nhánh gầy và thương cả dùm con những đôi mắt đỏ đang đợi xuân về…
Lạ nhà lạ chỗ, lạ bàn tay chăm bẵm nên cây trần bì cứ gầy khẳng khiu, lá thì bé tí teo đến là thương. Những đêm nằm trên gác trọ, nghe gió mùa về xào xạc mái hiên, con lại nhớ cha mẹ quắt quay. Những ngày con ốm, với tay nhón cọng trần bì ngào đường ngậm vào miệng, mím môi ngăn tiếng khóc mà nhớ lời cha: “Con đi nhớ chân cứng đá mềm nha con”. Cha biết không? Cây trần bì cũng như con, bướng lỳ, gan góc nhưng thương yêu thì mãnh liệt vô cùng. Con lại mỉm cười và bước tiếp…
Ngày con về xứ khác, cây trần bì cũng bung trái đỏ. Ngày vu quy làm sao con quên được. Con níu áo mẹ cha khóc như đứa trẻ. Con quay lưng bước đi, chỉ còn cây trần bì khua lá xào xạc, giấu sau đó những đôi mắt đỏ thương con...
Con xếp lại tháng năm vội vã. Anh ấy nắm tay kéo con ra khỏi những bộn bề: "Về thăm cha mẹ đi em, Tết sắp về rồi đó"... Chuyến xe mùa xuân sẽ đưa con trở về với phố. Con thèm về bày biện mâm trái cây có chùm trần bì chín đỏ, phụ cha gói chiếc bánh chưng xanh, tấm tắc khen món ăn mẹ nấu từ rau trái sau vườn. Về để thấy mẹ cha mừng mừng tủi tủi đón con, yêu thương vẫn tràn đầy. Về để nói lời thương cha thương mẹ… Hít một hơi thật sâu, hương trần bì thơm quá! Ngôi nhà nhỏ vẫn gọn gàng, đơn sơ trong khói bếp toả nồng. Cha mẹ đứng đón chúng con trở về, tóc trắng hay khói chiều mà sao mắt con cay quá? Cây trần bì mừng con về cũng khua lá xào xạc. Con ước đêm 30 nào cây trần bì cũng đỏ rực, nhà mình lại vui hạnh phúc đoàn viên...
Hồ Thị Quỳnh Trang
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |